Đứa trẻ ưa viết lách và coi con chữ là một cuộc chơi nghiêm túc.
Thông tin thêm: “Ưa viết lách và coi con chữ là một cuộc chơi nghiêm túc” là lời tự giới thiệu của chú Đinh Vũ Hoàng Nguyên về cái chuyện viết lách của mình. Tôi được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi chú, dù khi biết đến con chữ của chú là khi chú đã cách mình được vài tấc đất mấy năm rồi. Tiếc nuối và trân trọng, con chữ thuần túy của chú tạm chưa còn, nhưng sẽ được tiếp nối bởi hàng trăm con người được truyền cảm hứng tới mãi sau này.

“Đứa trẻ ưa viết lách”
Đối với cuộc đời, tôi lúc nào cũng là một đứa trẻ.
Đối với viết lách, tôi lúc nào cũng là một người thực tập.
Viết lách là cuộc đời. Người ta không thể sống xong rồi mới viết – Đó là điều tôi đọc được trong “Chết cho tư tưởng”.
“Your body is a temple.” No, it’s your mind. Muốn được viết, là khi tâm hồn mình khao khát sự nhìn vào bên trong, để nhận ra chúng ta là những gì rộng lớn hơn thế, nhưng cũng đơn giản hơn thế. Như một cái cây, như một bông hoa, hoặc như một hạt vật chất… Hoặc là tất cả những thứ đó.
***
Tôi ưa viết lách. Cũng có lúc không ưa, nhưng phần nhiều thời gian tôi nhận ra đó là do tôi không ưa chính mình.
Mỗi lần viết để biểu đạt cho rõ cái mình muốn nói cho người đọc, tôi thấy mình hiểu mình hơn. Thấy tâm trí mình gọn gàng hơn. Tôi viết nhiều thứ dang dở, nhưng vì tôi chẳng thể lừa mình lừa người để cố hoàn thiện một điều gì đó khi bên trong tôi chưa đủ hoàn thiện. Trong tôi còn quá nhiều thứ đang dở dang, chưa lành lặn, còn kèn cựa…
Nhưng tôi ưa viết lách. Nó khiến tôi cảm thấy những gì mình biết là chưa đủ. Tôi muốn biết nhiều hơn để chia sẻ được nhiều hơn. Và bởi thế tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ tò mò, muốn đi tìm cái mình muốn biết.

Taken by Nhi.
“Đứa trẻ coi con chữ là một cuộc chơi nghiêm túc”
Con chữ là một cuộc chơi. Chơi chữ giống như xếp hình. Người xếp khéo là người ghép được những con chữ vào nhau mà người đọc có thể đọc được cả những thứ ở giữa những khoảng trống. Với tôi là thế.
Và trò chơi này, tôi muốn chơi nghiêm túc. Không phải để thắng, mà để hiểu mình – hiểu người – hiểu đời, để đem cho hết những gì mình có. Mà phải cho nghiêm túc, không được cho hời hợt. Cho để có ích với người nhận.
***
Cuối cùng thì Blog này có gì? Có tôi và người đọc, có người đi ngang người đi dọc, có người quan tâm và không quan tâm, thích và không thích, có những chữ nghĩa của tôi và cuộc đời tôi.
Cảnh báo: Sẽ có lúc tôi trở nên độc đoán trong một vài quan điểm (vì tôi còn là một đứa trẻ, nên tôi biết thỉnh thoảng mình dỗi hờn những khó khăn của cuộc đời này).
Nội dung giữ nguyên phần đã có và được bổ sung mới: Cuối bài giới thiệu này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã cho tôi động lực để bắt tay vào lập blog. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới: Hà (Mực), Hà Trang, Xỉ, Phanh, Duy Duy,… và những người đã theo dõi từ những bài viết đầu tiên của tôi trên Instagram. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cảm ơn những người đã cất công chờ đợi, là Huyền, Wtml Nhi, VCV… và những người bạn không bao giờ đọc Blog của tôi. Tôi biết mình cần cố hơn nữa để chạm đến họ.
Cuối cùng, cảm ơn bản thân vì biết những gì mình biết là chưa đủ, để tiếp tục cố gắng.
