Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Blog này có gì?

Người trẻ ưa viết lách và coi con chữ là một cuộc chơi nghiêm túc.

“Người trẻ ưa viết lách”

Cá nhân tôi nghĩ, đối với bất kỳ cây bút nào cũng vậy, khao khát được viết bắt nguồn từ những suy nghĩ không thể nói ra của bản thân.

Tôi từng đọc được một câu như này: “Khát khao được viết là hệ quả đáng buồn của nỗi cô đơn trên diện rộng.” Đối với những nhà văn, nhà thơ lớn, và cả những những nhà viết kịch,… bên dưới những con chữ của họ, ngoài mong muốn được thể hiện suy nghĩ, lên án hiện thực, hay cười cợt thói đời, ta còn có thể thấy được những nỗi cô độc. Đó có thể là một nỗi cô độc lãng mạn khi chúng ta đọc những áng văn thơ tình; đó có thể là nỗi cô độc sầu thảm khi bản thân người viết đang loay hoay đi tìm bản ngã qua con chữ; đó cũng có thể là một nỗi cô độc trăn trở canh cánh của một người muốn đổi thay thời cuộc, đổi thay những góc nhìn giữa muôn vàn những góc nhìn sai lệch/đúng đắn khác nhau,… Nỗi cô độc cũng giống như ánh sáng, có nhiều cấp độ và màu sắc riêng biệt khác nhau. Soi chiếu vào bản thân, và vào cả những người viết trẻ, tôi đánh giá cao những nỗi cô độc trong mỗi con người.

“Người trẻ coi con chữ là một cuộc chơi nghiêm túc”

“Chúng ta phải viết về nỗi cô độc của mình ra sao để cho không bi lụy?” Tôi đã luôn luôn đặt câu hỏi này trong đầu từ những ngày đầu tập viết, và tới giờ tôi vẫn luôn để nó là tiêu chí đầu tiên mỗi khi “đặt bút” viết cái gì.

Theo góc nhìn của bản thân đi cùng với những kinh nghiệm đọc sách từ khi còn chưa ở tuổi dậy thì tới khi tôi cảm thấy những nhận thức của bản thân đã vững vàng hơn nhiều, tôi thấy những tác phẩm của các tác giả trẻ có thể để lại dấu ấn tốt, có khả năng đánh vào thực tại, có khả năng khơi dậy bản ngã của người khác, thực không quá nhiều ở thời điểm hiện nay. Tại sao ở đây lại phải nhắc đến việc đọc sách của một người viết? Cá nhân tôi đánh giá việc đọc sách vô cùng cao. Người đọc nhiều thì sẽ càng nhận thức được nhiều và rõ ràng (tất nhiên là cũng phụ thuộc vào việc đọc gì, đọc như thế nào); và trước hết muốn viết tốt thì cũng phải đọc tốt. Giống như việc muốn sáng tạo, thì trước tiên phải học hỏi. Đó là một quá trình rèn luyện xen kẽ nhau và không nên bị tách rời.

Ở phần giới thiệu bản thân này, WordPress có gợi ý cho người viết một câu hỏi: “Vì sao bạn lại chọn viết blog công khai thay vì giữ làm blog cá nhân?” Chọn viết blog công khai vì tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách dễ nhìn, dễ đọc hơn về hình thức. Không phải là các bài đăng trên mạng xã hội, cũng không phải là các mục lưu ở trên phần note của điện thoại.

Vì blog này là nơi để tôi thể hiện những quan điểm, góc nhìn của bản thân, nên nội dung và chủ đề bao hàm có thể sẽ khá lộn xộn. Có thể là review/cảm nhận về một cuốn sách tôi vừa đọc, có thể là những câu chuyện về những người tôi gặp, hay cũng có thể là điểm nhìn cá nhân về một vấn đề nào đó,… Nên dù chưa biết tương lai của blog này có thể đi về đâu, nhưng tôi cũng muốn chân thành cảm ơn bạn đọc nếu bạn có vô tình lướt qua blog này.

Cuối bài giới thiệu này, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã cho tôi động lực để bắt tay vào lập blog. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới: Hà (Mực), Hà Trang, Xỉ, Phanh, Duy Duy,… và những người đã theo dõi từ những bài viết đầu tiên của tôi trên instagram. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cuối cùng, cảm ơn bản thân vì đã vất vả cố gắng.



Leave a comment