Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Hình thù

Anh cũng có nhiều ngày vui, nhưng chưa bao giờ có thể sống thiếu cái buồn. Cái buồn khác xa thứ buồn bi lụy mọi người thường nghĩ, nó chỉ là buồn thôi. Như buồn ngủ và buồn đi vệ sinh, nỗi buồn kỳ cục đó là nhu cầu hàng ngày của anh.

Người ta bảo kẻ hay tơ tưởng nghệ thuật hơn tình nhân, và cứ hay khao khát mấy thứ lớn lao, thì sẽ buồn kiểu đó. Anh, Thấy đúng. Vì anh cũng thế.

Trong những ngày tháng quanh quẩn này, anh nghĩ muốn làm chữ, viết chữ. Nhưng ông anh bảo nghề đó nghèo. Cũng tùy. Viết chữ thì dễ, nhưng viết sao cho có chỗ đứng thì khó. Mà dù sao thì phàm việc gì muốn có chỗ đứng thì tất nhiên đều khó.

Lúc đặt bút viết, hay lúc lọc cọc đánh chữ, anh phải mất đến năm mười phút để nghĩ xem lần này anh nên dùng đại từ nhân xưng gì (anh rất quan trọng việc sử dụng đại từ nhân xưng, vì suy cho cùng, người ta thích đọc, nghe, hay xem những thứ khiến người ta nhìn thấy được mình trong đó). Anh nghĩ xem dùng chúng như thế nào; viết dài hay ngắn; viết cho hết cái suy nghĩ của sự “buồn kỳ cục” này, hay chỉ viết cho dễ thở thôi.

Nhưng thường thì đã bắt đầu là sẽ bị viết ra bằng hết. Anh đọc đi đọc lại nhiều lần, cố gắng đưa cảm xúc của bản thân vào trong đó. Anh cắt một đoạn lưu vào note điện thoại cất đi. Một đoạn anh để cho người. Rồi anh băn khoăn liệu có ai thèm đọc? Nhưng rồi thì anh cũng thấy mình nhỏ bé và “không có chỗ đứng”, nên anh chẳng khao khát gì nữa. Anh viết cho mình.

Hôm nay anh chẳng cắt đoạn nào. Anh để hết đây. Sáng mai dậy nếu thấy mình ngớ ngẩn quá thì anh sẽ xóa đi. Và thấy xấu hổ vì tại sao bản thân lại làm chuyện rảnh rỗi vào đêm hôm như thế.

Hết một ngày. Anh đi ngủ.



Leave a comment