“There are three Universes: My Universe, Your Universe, and The Universe.”

Tôi cảm thấy có một cụm từ để nói về mặt tinh thần của một con người mà đúng và phù hợp hơn cả “ý thức” và “suy nghĩ” cộng lại, là cụm từ “Vũ trụ Nhận thức”, thêm vào đó còn có cả “Vũ trụ Tâm trí” nữa. Thật ra cũng không vì lý do gì đặc biệt mà tôi thích thêm từ “vũ trụ” vào trước từ “nhận thức” hay “tâm trí”. Chỉ là bản thân tôi cảm thấy “nhận thức” hay “tâm trí” khi đứng một mình có cảm giác rất riêng lẻ. Dù mỗi con người đều là một bản thể riêng biệt khác nhau, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng sâu thẳm trong “tâm trí” và ” nhận thức” của chúng ta, đều có một góc sâu thẳm nào đó tương đồng với nhau.
Con người dễ dàng cảm thấy cô đơn khi không tìm được những người giống mình, dù cho có là đang đứng giữa vạn người hay là đang trong vòng tay của người thân. Bản thân tôi cũng thế. Như một bài viết trước đây tôi đã từng nói, tôi đánh giá sao sự cô độc của mỗi người. Vì sự cô độc giúp chúng ta có không gian chiêm nghiệm và suy ngẫm nhiều hơn. Khi đó, sự cô độc là Vũ trụ Tâm trí của bạn. Khi hai sự cô độc tương đồng gặp gỡ được nhau, điều mà sâu thẳm trong chúng ta dường như ai cũng đang tìm kiếm, là khi hai Vũ trụ Tâm trí giao thoa với nhau. Đó là khi nỗi cô độc nhân đôi, mà cũng đồng thời là khi nỗi cô độc to lớn hóa thành một thể dạng của hạnh phúc. Niềm hạnh phúc khi được thấu hiểu. Giống như khi chúng ta nhìn lên bầu trời đầy ắp sao, cảm giác cô đơn và hạnh phúc sẽ dâng lên tràn ngập cùng một lúc trong lồng ngực.
Cũng có một lý do khác khi tôi muốn đặt tinh thần của con người ngang với vũ trụ. Tôi luôn nghĩ tâm trí của chúng ta giống như một vũ trụ, to lớn, sáng lấp lánh và đẹp. Và tôi cũng nhìn những người khác với niềm tin như thế, rằng bạn cũng là một bản thể vũ trụ thật to lớn, lấp lánh và đẹp đẽ. Nếu tôi đứng quá xa bạn, tôi có thể sẽ không thấy được ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ đó. Nhưng nếu tôi có thể tới được đủ gần thì vũ trụ của bạn cũng sẽ trở nên thật lung linh. Điều này tương tự với việc bạn có thể hiểu những người xung quanh mình được bao nhiêu. Giống như Nam Cao từng viết trong Lão Hạc rằng: “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…”
Và như thế, giống như tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để tìm hiểu về vũ trụ của mình, tôi mong bạn cũng có thể hiểu rõ về vũ trụ của bạn hơn, cảm thấy được đồng cảm qua những con chữ của tôi, biết được rằng bản thể vũ trụ của bạn cũng đẹp đẽ và lấp lánh đến thế nào. Rồi hãy dùng vũ trụ của mình để bao dung những vũ trụ khác nữa.

Leave a comment