
“Thưa Cha, con đã nói dối cô gái ngoài kia.
Buổi sáng con leo lên cái chung cư cũ đó với ý định nhảy xuống.
Nhưng,
bầu trời sáng nay lại đẹp quá.”
(Lời xưng tội của Tâm với Cha xứ)
T luôn bị thu hút mạnh mẽ bởi những thứ đời thường, cùng cả cái cách mà con người cố gắng vươn khỏi những thứ đời thường đó. Những thứ xa xôi mà chúng ta gọi là ước mơ. Ước mơ ở đây chẳng thèm để vào trong ngoặc kép, vì t muốn nó trần trụi như đời thường, muốn nó hiển hiện như trong “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”. Chúng ta sống đời thường nhưng đồng thời cũng khát khao một thứ gì đó bớt thường hơn. Khi bản thân t cũng khao khát những thứ đó, t cảm thấy hạnh phúc của mình không đơn điệu mòn mỏi.
“Trời sáng rồi” là một đời thường. Vì nhờ có những cảnh phim rõ ràng sáng tối, những bài nhạc biết kể chuyện, và những màu sắc, ánh đèn hiển hiện gần kề ngay trong thứ gọi là “cuộc sống”, là chính thứ gọi là “cuộc đời”. Đâu đó chúng ta có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy câu chuyện về cách một người trẻ sống, con đường một người trẻ chọn, đau đớn, tủi hờn và cô đơn; hay câu chuyện về những trào lưu, những hò hẹn chóng vánh, cùng những ham muốn trần trụi của người trẻ. Còn là câu chuyện về những xô bồ, những thành phố, những đô thị hóa, những ô nhiễm môi trường, những ngột ngạt. Nhưng lại cũng là những lòng tốt, những quán xá, những chốn về, những câu chào từ những người lạ nơi quen.
“Trời sáng rồi” cũng là một ước mơ. Ước mơ của đạo diễn, của diễn viên, của đoàn làm phim, của bao người đã bỏ công bỏ sức để đem đến cho người xem cảm nhận về một hạnh phúc không mòn mỏi. Hạnh phúc khi có một chốn lui về, hạnh phúc khi có cái gọi là ước mơ.
“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” không đơn thuần là một chuyện tình, dù chúng ta cũng chẳng thể sống thiếu một vài câu chuyện với một số mẩu tình. “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” chính là tình trong từng cảnh phim, từng câu thoại, bài nhạc, trong ánh đèn đường leo lắt, trong tiếng còi xe, quán chợ, nhưng mạnh mẽ và to lớn hơn cả là tình trong nhịp tim (đôi khi là cái bụng đói) của người trẻ – nhịp đập vì gia đình, vì ước mơ, vì một nửa còn lại.
Đây không hẳn là một bài review phim, vì t cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng để làm review, mà gần như chỉ là một vài cảm nhận. Có người xem xong bảo là “Thế mà bảo hay, còn chẳng có cao trào”. Với bản thân t thì như thế đã là đủ, vì đời thường thì cũng chỉ nhẹ nhàng, đâu có gì đó cao trào hơn. Chỉ là khi xem xong, về nhà, nếu như bạn có nghĩ lại, cảnh phim – đoạn thoại nào hiện lên trong đầu bạn đầu tiên, thì đó chính là cao trào trong lòng bạn rồi.
(*“t” trong bài viết đọc là “tôi” hay “tao” là tùy độ thân thiết/cảm nhận của mọi người. Tất cả chúng ta đều nên thấy tự do trong việc này :))))

Leave a comment