Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


“Trời ơi con chưa muốn chết”

Nhà có hai chị em. Thằng em kém mình 5 tuổi.

Ngày xưa mình ngoan ngoãn chăm học. 12 năm đèn sách vì người ta bảo nên đèn sách. Loáng cái thành cái gương cho thằng em, cả mấy đứa nữa bên nhà ngoại.

Hồi trước thì thấy tự hào về bản thân lắm, càng cố gắng để đáp ứng kỳ vọng của những người nhìn vào. Cho tới lúc vào đại học rồi mới thấy những cái mình cố gắng chỉ là những con số. Lúc nhận ra thì bắt đầu ngưng sống vì kỳ vọng của người thân luôn. Thì cũng bắt đầu bằng việc cắt tóc. Cắt phăng 1 phát từ bộ tóc chấm thắt lưng thành quả đầu sát gáy. Tiếc! Nhưng cũng tốt.

Có lẽ bản thân của bây giờ không phải là bản thân của tuổi 16, 17 từng kỳ vọng. Mà bản thân của bây giờ, chắc chắn cũng đã chệch tới xa xăm những kỳ vọng của gia đình.

Thì đó, đang nói chuyện tấm gương. Cho đến giờ thỉnh thoảng gia đình vẫn so sánh thằng em với mình. Rồi thì thằng em nó cũng tự sinh ra cái suy nghĩ tự so sánh bản thân với mình luôn. Dù hai chị em vẫn thân nhau. Mình vẫn bảo nó là đừng so sánh bản thân m với t, m đâu có biết giờ t thực sự sống như nào. Nhưng nó vẫn là tự mình đi so sánh.

Lũ trẻ ngày nay đầy đủ nhiều thứ. Đặc biệt là phương tiện giải trí. Mình muốn nó có thể va chạm nhiều hơn mình ngày xưa một chút, đi tìm tòi cái bản thân thích sớm hơn mình ngày xưa một chút, nên mình cố gắng làm công tác tư tưởng cho bố mẹ mình nghĩ thoáng hơn. Có thể nói, thằng em mình có được nhiều thứ hơn mình ngày xưa nhiều. Nhưng người đầy đủ thì hiếm bao giờ nghĩ mình đầy đủ, người ta chỉ nghĩ mình còn thiếu, còn muốn thêm nữa.

Tới giờ mọi người vẫn lấy mình làm tấm gương. Nhưng đó là mình của ngày xưa. Mình của bây giờ chẳng ai biết mình sống như thế nào, nhưng người ta vẫn cứ so sánh. Ông bà thì so sánh mặt mũi của mình với họ hàng của ngày xưa với ngày nay. Bố mẹ so sánh ngày xưa không đủ điều kiện ăn học, giờ mình đầy đủ thừa mứa ra. Thằng em thì so sánh mình sống có mục đích còn nó thì không. Nhưng mình sinh ra đâu để làm một cái gương. Đằng sau cái thứ gọi là sống có mục đích, mình cũng phải chật vật đi tìm.

Người ta cứ kiếm lấy một tấm gương để sống theo, nghĩ rằng gánh nặng trên vai mình rất lớn, phải cố gắng cho bằng tấm gương đó. Nhưng mấy ai biết rằng làm một tấm gương áp lực cũng rất lớn, lớn tới vô cùng tận. Một tấm gương ngày đêm phản chiếu người khác, có mấy khi được phản chiếu chính mình.

Có những ngày kiệt sức đến cùng cực, chỉ ước được ngủ một giấc an lành mà chả được. Khi thiếu ngủ vì áp lực, người ta dễ nghĩ mấy chuyện “dại dột” lắm. Hồi đó mình từng viết 1 lá thư gửi mình của tuổi 30. Giờ chả nhớ viết gì, chỉ nhớ hồi đó vừa khóc vừa viết. Viết xong lại tự hỏi mình có muốn sống đến lúc đó không. Trong lap còn lưu 1 đoạn tự đếm ngược. “Liệu là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, hay ngay ngày mai, hay thậm chí là ngay lúc này?” Mình đã tự đếm ngược về số phận của mình.

Thế mà nằm đó nghĩ xem đi rồi thì có thấy nhẹ nhõm không, rồi ngủ. Hôm sau dậy cái đầu tiên nghĩ đến là phải cười đã. Đến trường, gặp mọi người, ôm bạn bè, đã lại là một “mình” khác. Những thứ đau khổ dằn vặt kia không ai hay.

Có những lần mình cầu cho được gặp một ai đó, hẹn hết người này người kia đều bận. Có những ngày mình rủ mọi người đi uống, không phải mình bê tha, mình chỉ muốn uống cho dễ ngủ, mà mình cũng không dám uống một mình nữa. Cũng có những lần, cầu cho có ai tới vớt mình lên.
Hôm nay bạn gặp được mình, nhưng hôm sau có thể sẽ không thể nữa. Hôm nay bạn ngồi uống cùng mình, tháng sau có thể sẽ không còn nữa. Năm nay bạn đón sinh nhật cùng mình, năm sau có thể sinh nhật của mình sẽ không tồn tại nữa.

Bản thân mình không sợ cái chết. Vì sớm muộn gì cũng thế. Mình sợ sống không có mục đích, không có ước mơ, đam mê gì. Mình có thể chết vì ước mơ, nhưng không thể chết vì u mê phù phiếm.

“Cuộc đời nhìn xa là hài kịch, nhìn gần thì là bi kịch.”

Cái này quá dài, chắc chắn là chả ai đọc. Cũng may.
Hãy cố gắng mạnh mẽ sống nhé.



Leave a comment