Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Thở dài hay làn khói

Triển lãm Nghệ thuật Tỏa III tại VCCA

Tôi nghe thấy trong câu nói của người nhiều thứ hơn cả. Những khoảng ngắt giữa những con chữ bảo tôi điều đó. Tôi đã có thể liệt kê ra, nhưng tôi đã không làm. Tôi đã chọn cách im lặng, như người. Rồi vạn sự đã vĩnh viễn không được hóa giải.

Tiếng thở đều của chúng ta lơ lửng ở đấy. Không phải do thời gian ngưng đọng, không phải do không gian thôi chảy trôi, mà là do chúng ta đã cùng lúc khắc chế lại và ghi nhớ khoảng trống đó. Rồi để nó tự đục khoét trong lòng mỗi người. Nỗi cô độc tuyệt vọng xuyên qua đáy lòng, hóa thành tiếng thở dài qua cánh môi. Hoặc qua làn khói của người.

Tôi ngẩng mặt lên trời. Bất giác cả dải ngân hà đọng trong đáy mắt, phóng đại thành giọt nước chảy tràn. Có lẽ đó là lý do vì sao người ta gọi đó là “sông ngân”. Vì mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng ta thường không kìm được mà trào dâng nước mắt, thành một dòng sông. Vì chúng ta không hiểu tại sao lại muốn khóc cho sự nhỏ bé quá đỗi của chính mình, khóc cho những lần gặp gỡ không thể khắc ghi vào một cuốn sách hay bức tường đá nào hết ngoài chính trái tim mình.
Không thể gặp lại người muốn gặp, xa người muốn xa. Hoặc chỉ đơn giản như là không thể thiếp đi như một cánh đom đóm đã đi đến hồi kết của phận mình, để hòa vào dòng sông ngân.



Leave a comment