Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Về nỗi đau của người trẻ

Chúng ta đâu thể đến một kệ giá, chọn lấy một tuổi trẻ, rồi hỏi mua một khoảng thời gian bớt đau thương hơn?

Những người trẻ tôi biết, đều mang trong mình một (vài) câu chuyện. Và những câu chuyện xoay vòng giữa đồng tiền và đam mê là những câu chuyện đau đớn nhất, trăn trở nhất, mà cũng hạnh phúc nhất. Đó cũng là những câu chuyện mà tôi thích nhất.

Tôi nghe nhiều về những câu chuyện tình yêu dang dở bị bỏ lại sau một mùa vàng lá hay xanh cây. Mùa quả chín quả rụng nào thì người trẻ cũng yêu và bỏ nhau được. Đó đã là chuyện thường, gợi nhắc sau mỗi cốc trà lon bia chén rượu. Nhưng day dứt nhất, là chuyện người trẻ bỏ lại nhau khi trái tim chưa kịp chín đỏ, lý trí chưa kịp bắt rễ, và khi còn nhiều thứ để bắt đầu hơn là tình yêu. Đó chính là nỗi đau.

Người trẻ tôi gặp nghĩ rằng mình mang những nỗi đau mà không cuốn sách nào dám kể. Cái đau đớn đó không sai. Ai mà chẳng một lần nghĩ vì sao mình tồn tại? Sở dĩ họ đau đớn, là vì họ lần đầu bước vào thứ gọi là tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ mỗi người mang là hình ảnh của quá khứ, là cảm nhận của hiện tại, và là tưởng tượng của tương lai. Mà cái gì gặp lần đầu chả khó khăn như thế.

Khi một người trẻ nhìn tôi nói: “Mày may mắn đấy, mày còn có định hướng, đam mê”, tôi chỉ muốn họ biết rằng, đằng sau thứ gọi là “định hướng, đam mê” đó, tôi cũng đã phải chật vật đi tìm. Chúng ta phải sống sao cho có thể trở thành phiên bản mình mong muốn nhất của bản thân.

Con người là sinh vật biết nói, nhưng lại không thể kể sao cho hết những câu chuyện tuổi trẻ mình. Thế nhưng tôi muốn người biết rằng, đằng sau tiếng thở dài giữa những khoảng lặng, đằng sau những cái mím môi trước khi mở lời, đằng sau những ánh mắt lảng tránh ánh mắt, đằng sau những bàn tay tự mân mê lấy ngón tay mình, tôi biết người có một câu chuyện muốn kể. Tôi biết là câu chuyện đó khó khăn, rằng phải tốn nhiều hơn một tiếng thở dài, nhiều hơn một cái mím môi, nhiều hơn một ánh mắt, một lần mân mê ngón tay, và có khi là nhiều hơn cả một năm tuổi, người mới đủ dũng khí để nói ra.

Chúng ta đâu thể đến một kệ giá, chọn lấy một tuổi trẻ, rồi hỏi mua một khoảng thời gian bớt đau thương hơn? Cậu rực rỡ nhất là khi cậu không ngừng cố gắng, vì chính bản thân mình.

Tôi muốn viết mãi về những nỗi đau của người trẻ như những nỗi đau của chính mình. Vì vốn dĩ tôi cũng là một trong số họ.

Và vì đau thương của họ rất khó kết tạo thành hình, nên họ luôn không thể đem ra để kể cho ai hiểu.
Vì chính họ cũng không hiểu những nỗi đau của mình. Người trẻ kiên cường, người trẻ yếu đuối, người trẻ ương ngạnh, người trẻ nổi loạn, người trẻ an phận, nhưng người trẻ tuyệt đối không được buông thả sa đọa khi còn tỉnh táo.

Nỗi đau của cậu dù cần rất nhiều đêm trắng, rất nhiều thở dài, rất nhiều cay mắt, nhưng vẫn là những nỗi đau đẹp đẽ về sau này.



Leave a comment