
Muốn làm Hoàng Tử Bé.
Tự dưng rơi tủm vào sa mạc, ngoài cát ra thì cũng chỉ có cát.
Rồi gặp được một người bạn đồng hành, đi tìm một cái giếng mà chẳng chắc chắn được là có một cái giếng ở giữa sa mạc, cảm hóa một chút cáo, tìm được một vườn đầy hoa hồng rực rỡ. Rồi nhận ra bông hoa hồng của mình là duy nhất vì bông hoa hồng đó đại diện cho chính thứ gọi là tình yêu.
Muốn đôi mắt của mình không cần quá sáng rõ, vì đôi mắt thường chẳng thể nhìn thấy được những điều cốt tử.
Rồi cuối cùng bị một con rắn độc cắn. Nhưng không thấy bực tức hay oán hận gì. Vì con rắn chỉ làm việc nó phải làm. Còn Hoàng Tử Bé sẽ nhận ra con rắn nào trên sa mạc cũng sẽ cắn mình nếu chúng đến đủ gần. Và không phải con rắn này cắn, thì cũng sẽ là con rắn khác.
Và vì Hoàng Tử Bé nhận thức được rõ ràng rằng cậu chỉ đang nằm trong một chuỗi những vận hành to lớn của vũ trụ, nên thân xác cậu hóa thành bụi sao và bay ngược trở lại trời. Người ta chỉ có thể hóa thành bụi sao, khi người ta chính là một ngôi sao.
Không ai biết rằng cậu có thể gặp lại bông hồng của mình không, nhưng chúng ta lại luôn biết trên ngàn vì tinh tú kia có một vì tinh tú mang một bông hồng được rào chắn cẩn thận và một con cừu luôn cố tìm cách ăn được bông hồng.
Nếu mỗi người sinh ra đều có một vì sao đang chờ đợi, thì tôi mong mình sớm có thể tìm được vì sao đó. Tôi không muốn nhành hoa của mình phải chờ quá lâu, không muốn nó bị ăn mất, hay là bị một cái cây to khác mọc chèn vào.
Nhưng ngôi sao ấy dường như ở rất xa.

Leave a comment