Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Chuyện cô gái bé nhỏ

Cô gái gửi lại cho tôi cái ảnh này, bảo tặng tôi, dặn “chị viết cái gì cho em đọc”.

Cre: Nhi

Ban tối bận đi tiếp nạp tri thức mà không có nghĩ ra cái gì để viết. Nhưng đang tiếp nạp thì mệt quá, thế mà nghĩ ra được luôn thứ để viết rồi.
Những lúc mình mệt thì ngẫm chữ vẫn là vui nhất.

Muốn nói câu chuyện này thì lại phải đem kể 2 năm tuổi trẻ chầy chật mới qua của tôi. Gần 2 năm đó loay hoay tìm đam mê rồi cuối cùng bỏ gần như cả để thực hiện đam mê. Chắc nhiều người thỉnh thoảng đọc chữ tôi cũng biết, trong 2 năm đó có 1 năm tôi muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Tự đếm ngược số phận của mình tới con số không. Đếm mãi đếm mãi rồi ngủ mất. Hôm sau thức dậy vẫn sống. Nhưng sống như bóng ma. Mỗi người chúng ta đều có một aura, nhưng khi đó tôi đâu còn màu sắc gì nữa. Kể cả màu xám đen cũng không thèm khoác lên tôi.
Tôi từng sống như thế.
Cảm giác rõ mồn một thời gian chảy tuột qua thân thể, không gian tự chia cắt rồi đem đẩy hình bóng tôi ra.
Tôi từng chết như thế.

Những ngày này tôi lại sống rất yên bình, tương lai bấp bênh phía trước không còn giằng xé mình, quá khứ buồn bã phía sau không còn đuổi kịp mình.
Bởi vì mỗi lần thấy mệt mỏi, tôi lại nghĩ tới 2 năm đó. Cảm thấy mấy tiếng đi học đi làm có còn là gì nữa đâu so với hơn 800 ngày kia, lấy bừa 1 ngày đem so thì cũng giống như 799 ngày còn lại.
Chúng ta nên sống như thế sao?

Cô gái đem so mình với cuộc đời này thì thấy em thật bé nhỏ. Tôi cũng quá bé nhỏ. Hai người bé nhỏ đứng cạnh nhau thì sẽ bớt bé nhỏ hơn rồi. Cô gái hay buột miệng nói “đời em nó thế” với giọng vui vẻ. Cô gái hay bảo “em sẽ lấy chị làm động lực”. Nhưng chắc cô gái không biết, tự câu nói đó của em cũng là động lực lớn của tôi. Từ sự cố gắng từng ngày của em mà tôi nhìn thấy, đoán biết được thành quả đang tới, cũng là cảm hứng của tôi. Chắc cô gái không biết điều đẹp đẽ là điều đang đến, và không biết điểm đẹp đẽ nhất của điều đang đến là sự không đoán biết chắc chắn được.
Không phải bức ảnh này thôi thúc tôi viết, mà chính cô gái thôi thúc tôi.
Mong rằng sau này thay vì luôn nói “đời em nó thế”, em có thể thản nhiên mà nói “vốn dĩ nó phải thế mà”.

Mong mắt em thôi không đỏ, và mong em được yên giấc.



Leave a comment