Cảm giác thích nhất là có một ngày được off trong một tuần đi làm đi học tấp nập.

Sáng nay dọn được cái phòng với cắt được mấy bông hoa đem cắm. Bỏ được bao thứ ngổn ngang. Ngày nào mình đi mình về cũng tha thêm vài thứ. Kiểu như bụi, kiểu như hơi người, kiểu như xô bồ, cắn cảu, kiểu như tranh cướp, lườm nguýt. Hôm nào được off là mình đem dọn cả. Thích lắm.
Phòng có cái ban công nhỏ. Trồng thêm bao nhiêu là thảo là hoa, nên nó thành bé xíu xiu. Mình cũng có một cây hồng còi. Hoa của nó ở trong hình đây. Mình cũng có cái lọ để cắm nhỏ chả bằng nửa bàn tay. Hôm nay đem cắt mà được hẳn 1 lọ bông tươi, bông tàn, bông úa đủ cả.
Mấy hôm nắng cháy như lột da lột thịt, mình hay lo cây hồng chết. Thế mà nó chả chết. Hè năm nào cũng lo, năm nào cũng vẫn sống nhăn. Mấy cái cây chọi với nắng khỏe kinh. Chúng nó kiên cường hơn cả mình rồi.
Mấy cái cây nhỏ xíu, hoa nhỏ xíu, nên lọ cắm cũng nhỏ xíu. Ở cạnh những thứ nhỏ xíu nên mình cũng thấy mình nhỏ. Tham vọng bé xíu, ước mơ bé xíu, kèn cựa bé xíu, cái tôi bé xíu. Mình thấy thoải mái, thấy đủ. Hình như chỉ có tâm tình là lớn lao.
Nhiều lúc cứ cảm thấy mình như thế này là được rồi. Nhưng mà vì cái ước mơ bé xíu nên mình cũng chật vật một chút. Nhưng mình cũng sẽ nở hoa dù trời nó nắng hạn mưa giông.
Vì đấy là việc mình sinh ra để làm.

Leave a comment