
Tôi có thêm một ngày chiến đấu huy hoàng.
Có cạn kiệt thể xác, nhưng tâm hồn tôi không có một vết thương.
Trong cả quãng đường của tuổi 40 chia đôi này, người ta sợ hãi nhất là cố gắng của mình không được (những người thân thiết) nhìn ra. Tôi trước đây cũng thế. Cố gắng của tôi không làm ai cảm động.
Có khi vì thế mà tự mình lại cảm động. Dường như cái gọi là tủi thân đấy, chính là bước đầu tiên của việc tự học yêu lấy mình.
Ngày ngày tôi gặp người người, nhặt nhạnh được hàng trăm đôi mắt. Tôi biết đôi mắt nào của ai là đầy ắp những khao khát cố gắng. Vội vàng lưu lại những đôi mắt đó vào trong lòng, âm thầm học theo, mạnh mẽ va chạm với thế giới. Mỗi ngày đều ngay thẳng hít thở, tối về đầy ắp suy ngẫm mà ngủ.
Vậy là được một ngày chiến đấu huy hoàng.
Tôi chỉ biết là mình đã một chút chiến thắng bản thân trong ngày cũ mèm đó.
Vì đã tự làm mình thấy đủ đầy, nên ngày này tôi không cần sự nhìn nhận của ai nữa. Tôi chỉ sợ ngày mai mình thôi nhìn thẳng, ngày kia mình thôi cười mỉm trước những đôi mắt kia, ngày sau sống một đời vô ích.
Trên thế giới này, ai cũng đều phải sống cho hết cuộc đời của mình. Trên thế giời này, có một cậu đang cố gắng. Còn có tôi, tôi cảm nhận được sức mạnh cố gắng đó. Có tôi thấy được cố gắng của người.
Tôi thấy được, dù nước mắt người cất đâu tôi cũng thấy được. Tôi dùng cả bản thân mình trân trọng những góc đó của thế giới.
Có tôi trân trọng người.

Leave a comment