Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Mái tóc của bà

Sách cũ như gì, giờ chỉ còn tái bản trong tâm trí người ta.

Hôm trước thấy bà gội đầu. Mái tóc người phụ nữ Việt Nam, dài thật dài. Thảo nào thỉnh thoảng bà nhìn quả đầu của tôi cứ hay chép miệng :)) Xong bà lại cười khoe hàm răng móm. Ở cùng bà từ nhỏ mà chả thấy bà cắt tóc bao giờ, như thể mái tóc đó chính là cốt cách.

Hôm đấy nói chuyện vui vui. Tôi hỏi bảo bà đẹp lão thế này, giờ còn mơ tưởng ông lão nào không? Bà cười nhẹ bảo mơ tưởng ông mày đấy. Mắt bà long lanh. Bà tôi mau nước mắt, còn hay tủi thân tủi phận. Bà lại than từ lúc ông mất chẳng mơ thấy ông nhiều.

Thế mà tôi đã quá tam ba bận mơ thấy ông rồi. Hay mơ thấy ông nói chuyện mấy câu thơ câu văn.
Trước hai ông cháu cũng hay đọc cùng một loại sách. Sách Nam Cao, thơ Lưu Quang Vũ, truyện Vũ Trọng Phụng, mấy trò tọc mạch trái khoáy của Trần Dần. Tôi thích “Những ngã tư và những cột đèn” của lão. Không biết ông có thích không… Từ ngày ông mất, tôi vô tình không chạm vào chúng nữa. Là điều gì đã mất đi? Hay là khuyết thiếu? Là lỗ hổng? Những thói quen đã được thay thế, nhưng tâm tưởng thì chưa thấy nguôi ngoai. Mình đổi khác đi, nhưng là đi cùng những chuyện buồn để đổi khác. Để không buồn nữa. Để chấp nhận sự này sự kia xảy đến.

Tôi bình thản.

Tôi vẫn mãi nhớ cuốn “Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm” mà ông mãi mong muốn tìm đọc cho đến năm cuối cùng ông còn hiển hiện. Tôi cũng mãi nhớ. Vì tôi không tìm nổi cho ông. Sách cũ như gì, giờ chỉ còn tái bản trong tâm trí người ta.

Tôi mãi nhớ cuốn đó. Chưa thấy bìa nhưng nhớ tên. Như một bản lề, như một nguồn cội, như một chỗ dựa, như một tín ngưỡng. Vì tôi chạm vào thơ ông mà đánh vần tập đọc.

Tôi mãi nhớ mình được nuôi nấng ngay thẳng, được thấm nhuần văn thơ, được nuôi dạy dưới truyền thống hiếu học, yêu thương con chữ của mảnh đất này.

Giờ người ta không tin “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Nhưng các cụ ngày xưa tin. Người ta đổ cho thế sự đổi thay để ngụy biện cho việc hèn nhát tin tưởng. Người ta chối bỏ chính mình đổi khác. Người ta quên mất dù là thế hệ nào thì cũng chỉ là con người mà thôi.



Leave a comment