Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Cà phê Đợi

Yêu một thứ trong khó khăn là thái độ tuyệt vời nhất của một người luôn biết ơn cuộc sống. Vì đặt yêu trong khó khăn, nên người đó mạnh mẽ.

Chị bán cafe ở Đợi làm tôi nghĩ đến “Cây hoa anh đào của kẻ thù” của Vương Định Quốc.

Trong tác phẩm, tác giả có viết một câu: “Biển mà Thu Tử không nhìn thấy có còn là biển không?”

Câu này nằm trong lòng tôi rất lâu rất lâu vì ý niệm tượng trưng về cách một người gắn bó với một thứ. Không chỉ muốn hòa làm một, mà còn muốn được nhìn mọi thứ theo cùng một cách, nghe mọi thứ theo cùng một điệu, cảm nhận mọi thứ theo cùng một dạng, …

Chị bán cafe rất khiêm tốn. Nhìn mọi người với đôi mắt biết ơn. Tôi biết người nào thực sự yêu công việc mình đang làm. Nhất là khi công việc đó khó khăn. Yêu một thứ trong khó khăn là thái độ tuyệt vời nhất của một người luôn biết ơn cuộc sống. Vì đặt yêu trong khó khăn, nên người đó mạnh mẽ.

Sự cứng đầu của nhân vật nam trong “Cây hoa anh đào của kẻ thù” xuất phát từ một trái tim yếu đuối. Trong khi cứng đầu đối diện với nỗi đau, tự đay nghiến trái tim mình bằng kỷ niệm với nhân vật “Thu Tử” (ngay cái tên tác giả đặt cho nhân vật nữ này cũng mang tính dự cảm), nhân vật nam đã tự bóc trần trái tim mình để cầm nắm nỗi đau trong đó. Mà nỗi đau có thể cầm nắm được thì sẽ có thể chữa trị được.

Hình ảnh đám lau sậy bên bờ biển ngoài ý nghĩa chờ đợi trong gió, cuối sách còn thể hiện ý nghĩa dù yếu đuối nhưng vẫn kiên cường nữa.

“Trong câu chuyện tôi không có tên, tên của tôi là ‘tôi’, giống như một hạt lúa bỏ vỏ trấu rồi trở thành gạo trắng, sau khi bỏ dấu ngoặc kép tôi cũng khôi phục tự do tưởng tượng.”



Leave a comment