
Nãy tan làm không muốn về nhà, định qua Đợi làm cốc cà phê nóng mà tới nơi thì chị chủ dọn quán rồi. Xong quay qua quán A gần đó ngồi xem có gặp anh quản lý quen không để hỏi thăm cái máy cà phê mà quán A cũng đóng cửa nốt.
Murphy law.
Đúng là ngày tệ thì tệ bằng hết thì thôi.
Cảm giác như thế giới đều quay lưng với mình. Mà thật ra cũng chẳng phải. Là mình tăng ca về muộn, Đợi cũng đâu tồn tại chỉ để chờ mình.
Quán A thì cũng định mấy lần qua hỏi thăm mà cứ muốn kiếm một lý do chính đáng hơn để tới. Kiếm hoài không thấy nên cũng ngại qua. Mà cũng chỉ là mình nhớ cái máy cà phê ở đấy ghê gớm thôi chứ chẳng có gì cả.
Tới Đợi thì gặp chị chủ đang đứng mua cam. Chị bảo nay dọn sớm mất rồi mà ngày mình tệ vô cùng mình muốn khóc quá. May mà trời tối với đeo khẩu trang. Mình mới bảo em vừa đi làm về mà không biết đi đâu nên em qua chị. Chị mới bảo mình “ôi khổ thân”. Rồi chị bốc cho 2 quả cam. Mình không cầm xong chị bỏ tọt vào rỏ xe bắt lấy.
Mà chị không biết là mình đang cảm động phát khóc chỉ bởi 2 chữ “khổ thân” tình cờ nói ra của chị.
Bao lâu rồi mình không yêu lấy mình? Từ cái hôm đi xem Soul về mình làm việc như điên. Mình cũng chạy chốn như điên cái điều sở dĩ phải đến.
Giờ mình đối mặt được nó rồi. Tự mình làm nó vỡ lở ra rồi, giờ mình lại lo sợ điều khác.
Hai chữ “khổ thân” của chị nghe ấm quá. Mình chỉ muốn nghe thêm thôi. Mà mình thấy thế thì thật ích kỷ. Nên mình nghe một lần là được rồi.

Leave a comment