
Dừng đèn đỏ, 2 cột số đếm đèn giao thông đứng cạnh nhau nhưng lệch nhịp. Cái bên phải chậm hơn cái bên trái 1 chút. Một chút ở đây không phải là 1 giây, hẳn 1 giây thì đã tốt, mà chỉ chậm hơn 0.01 giây. Điều này làm tôi vô tình thấy khó chịu. Một điểm khuyết của mong muốn cầu toàn.
Điểm khuyết của cầu toàn là soi xét, soi mói và phán xét. Điểm khuyết của soi xét là không (dám) hài lòng với bản thân mình, vì chỉ có mình mới biết mình khiếm khuyết ở đâu. Điểm khuyết của không hài lòng với bản thân mình làm cho nhiều đêm của mình u sầu và hoàn toàn cô độc.
Ban chiều đi cà phê. Không biết bao lâu rồi chưa đi cà phê một mình. Tôi đã không nhận ra bản thân cần một buổi một mình như thế nào cho tới khi tới quán chỉ để ngồi đọc sách. Tất nhiên là uống cà phê nữa.
Chiều nay uống liền 2 cốc cà phê nóng. Bụng hơi no. Đầu mình thì muốn 2 cốc nhưng dạ mình chỉ cần 1 cốc. Nhưng khi đấy mình nghĩ, cuối năm rồi tự thưởng thêm một cốc cũng không sao. Kết quả là bụng dạ mình đầy đầy. Cái đầu mình bao giờ cũng muốn nhiều hơn lòng mình. Mà khi nào mình làm mọi cách để hài lòng cái đầu thì lòng mình sinh áy náy. Đấy là cách mình sống hằng ngày. Còn áy náy là còn soi xét xem bản thân có đang tham lam quá không. Tuy mệt nhưng thấy nhẹ lòng vì mình biết mình nhận thức được bản thân chưa bị đồng hóa bởi tham vọng nói chung.
Nhưng mình thích cảm giác lâng lâng của say cà phê. 1 giờ 24 phút. Mình tính được mình ngồi ở quán cà phê đọc được 1 giờ 24 phút. Không biết là do 2 tách cà phê đó, hay do chương sách vừa rồi đi quá sâu vào đầu mình, mà trên đường về suy nghĩ mình đi hoang. Đấy là tại sao mình cứ lấn cấn cái đèn đỏ lệch nhịp, khập khiễng.
Hoặc là do một điều gì đó khác. Mình thấy khập khiễng vì ban trưa người ta đến chúc tết nhà mình, người ta kể chuyện con cái. Mình bắt đầu tự so sánh bản thân với một người mình chưa từng biết rằng họ tồn tại. Một sự so sánh khập khiễng, vì hẳn là mình không bằng người ta. Mình biết chẳng phải chỉ mình mình đang thầm làm phép so sánh, tất cả đều đang so sánh ngầm trong đầu.
Mình nhận ra qua bao lâu thế rồi, dù dần học được cách phải chân trọng chính mình, nhưng một phần sâu thẳm trong mình vẫn cố gắng làm hài lòng người khác. Là do đứa trẻ ngày xưa quá cần sự chú ý mà lao đầu học hành lấy điểm cao? Hay do đứa trẻ ngày xưa một sáng thức dậy lo sợ và hoài nghi vì thấy họ chỉ trỏ thì thầm về bản thân mình? Hay do đứa trẻ ngày xưa không biết làm sao để sống cùng kỷ niệm tồi tệ đó mà chọn cách đồng hóa ký ức đó thành một điều nghiễm nhiên phải xảy đến? Mình chỉ có một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này trải qua những chuyện thật khó khăn cũng thật đặc biệt.
Dạo này mình thấy bất an. Vì mình bị mất gần 400 note lúc điện thoại tự động reset. Mình hay đọc lại chúng nó lúc rảnh rỗi. Điện thoại mình không lên được mạng nếu như không kết nối wifi. Một lỗi nào đó trong những vi mạch chằng chịt giúp mình có thể không để ý đến MXH mọi lúc. Những lúc không có gì đọc, mình sẽ xem cái gì đây nếu không có đống note?
Có lúc mình thấy như không phải là mình viết từng ấy note. Mình sợ là 400 suy nghĩ đó sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng mình biết mình sẽ có thêm 400 suy nghĩ khác, và còn nhiều hơn thế.
Nhưng mình là kiểu người hay xem lại chuyện cũ, như người lái xe cẩn thận luôn nhìn gương chiếu hậu khi sang làn đường khác. Mình sợ mình đi chệch hướng nên mình hay nhìn lại. Mình thích việc đó, dù nhiều khi mình quá đắm chìm vào nó đến mức dằn vặt bản thân quá lâu.
Đó là vì sao đêm của mình nhiều khi u sầu và hoàn toàn cô độc.
Dạo này mình thấy bất an. Vì mình không viết nhiều. Mình đã nghĩ là “Thôi xong rồi. Mình chuẩn bị sống một cách trì trệ về suy nghĩ và xám nghoét về cách nhìn.”
Nhưng nãy giờ mình viết nhiều quá, mà suy nghĩ mình đầy quá tay không kịp gõ. Mình đã thấy ngột ngạt vì suy nghĩ mình kẹt cứng trong đầu. Việc viết hàng ngày thật sự chữa lành mình. Nếu không viết có khi mình đã chẳng gặp được nhiều người có suy nghĩ sâu sắc mà giống mình như thế.
Một mặt mình vô cùng bài xích loài người, một mặt mình vô cùng thích ngồi quan sát họ. Mình thấy một phần của mình trong từng con người đó. Mình hiểu vì sao loài người hành xử khác nhau, nói chuyện khác nhau, cặp lông mày khác nhau, đặc biệt là đôi mắt khác nhau.
Hôm nay mình có nhiều suy nghĩ đến mức tự bản thân mình cũng thấy phiền nếu mình là 1 người khác đọc những thứ này. Đáng nhẽ mình phải lưu ý mọi người đừng đọc nó ngay từ đầu. Nhưng mình viết đến cuối mất rồi.

Leave a comment