
Quan điểm của tôi về vấn đề này khá rõ ràng: Dấu ngoặc kép sinh ra là có lý do của nó. Dấu ngoặc kép trong tiếng Anh là “Quotation mark” – có nghĩa là “Dấu trích dẫn”.
Việc đọc được một câu thơ hoặc câu văn thú vị đối với người đọc là một thứ cảm xúc phấn khích và bất ngờ như đứa trẻ tình cờ nhặt được thứ đồ chơi đẹp đẽ trên đường về nhà. Đứa trẻ này không kỳ vọng mình sẽ nhặt được nó, nhưng món đồ chơi lại vô tình ở đấy, ngay trước mắt nó và làm cho ngày của nó bừng sáng lên. Đứa trẻ muốn sở hữu món đồ chơi đấy. Nhưng món đồ chơi đi lạc hẳn là từng có một người chủ, và người chủ trước có thể kể cả một câu chuyện về món đồ này mà không ai có thể kể được câu chuyện tương tự.
Người đọc có một loại cảm xúc y như vậy khi đọc được một câu văn thơ hay. Sở dĩ họ thấy hay là do học đọc được chính mình trong những dòng chữ đó. Văn và thơ là những tài sản trí tuệ có chút thiệt thòi, đòi hỏi một người phải đọc rất nhiều, không chỉ hiểu mà còn phải cảm để nghe được âm điệu trong câu chữ, hiểu được tâm hồn người viết… Vì thế việc đạo lại văn thơ gần như rất khó để phát hiện.
Giống như mọi hình thức sáng tạo nghệ thuật khác, khoảng cách giữa học hỏi và đạo nhái rất mỏng manh và gần như chẳng thể phân biệt. Người đọc đôi khi rất tham lam, tôi cũng thế, muốn những câu văn thơ hay là do mình viết ra. Thế nên đây là sự đấu tranh tư tưởng, đôi khi là nhân cách, thường gặp của một người đọc. Tôi đối diện với việc này bằng cách ghi chú lại, chụp lên, chia sẻ nó cho nhiều người biết tới hơn, tự nhắc nhở bản thân những tri thức này là của chung, không được sở hữu và không thể sở hữu.
Mọi tác phẩm tồn tại lâu dài là nhờ giá trị của chúng hướng đến người đọc, tôn trọng người đọc, khai sáng người đọc. Văn thơ của một người là kinh nghiệm sống, là cảm nhận, đau khổ và hạnh phúc của người đó và chỉ người đó. Không một ai có thể trải qua y trang một sự kiện và đối diện với sự kiện đấy giống y xì một người khác. Một tác phẩm là một nét khắc bất biến và riêng biệt trên bức tượng tri thức nhân loại chung. Mỗi một nét khắc đều góp phần giúp bức tượng đó hoàn chỉnh hơn.
Chúng ta may mắn được nhìn 30, 40, thậm chí 60, 80 năm cuộc đời một người chỉ bằng việc đọc những con chữ dàn trải trên 200 trang sách. Vì thế nên chúng ta cần tự mình tạo ra công bằng cho người viết và những câu chuyện, dòng thơ đẹp đẽ đấy. Hãy trích dẫn nó, ghi nguồn nó, hoặc chí ít ghi chú “Lấy cảm hứng từ…” khi dùng một câu văn thơ hay.
Không gì thể hiện sự tận tâm với tác phẩm của mình nhiều hơn việc tận tâm với tác phẩm của người khác. Mong bạn đọc tôn trọng tri thức của chính mình.

Leave a comment