
Quả gấc đã chín đỏ ngay bên ban công nhà đối diện. Tôi nghĩ chỉ cần vươn tay ra là có thể bắt được nó rồi. Nếu như đo thử khoảng cách từ bên này sang bên đó thì chắc là khoảng 1 sải tay người lớn. Một sải tay người lớn. Chỉ một sải tay.
Tôi đứng dậy ướm thử trên mặt đất. Nếu như nhảy thì mình thừa sức nhảy xa hơn 1 sải tay đó. Ban công ở tầng 4. Thật ra nếu tôi đánh liều thì cũng chả chết được. Chỉ đau.
Quả gấc chín đỏ vẫn ở đấy. Và nắng thì vàng. Và trời thì cao. Lan can ban công thì thấp. Tôi thủ thỉ với mình: “Nhảy đi!”
Tôi sẽ không nhảy. Tôi biết mình sẽ không nhảy. Vì sao? Chẳng phải sợ sẽ rơi xuống, nhỡ bố mẹ tôi biết được tôi muốn nhảy mà vẫn không chết, họ sẽ đau khổ cỡ nào? Chứng kiến bố mẹ đau khổ, rồi tôi cũng sẽ đau khổ đến thế nào?
Tôi chỉ là một đứa hèn nhát luôn bị nỗi đau khổ của thế giới níu lại. Hay là cứu vớt?
Nếu như trước khi mình đến mà được chọn một ý nghĩa để sống vì, tôi muốn biết điều gì khiến tôi chọn những việc này. Chọn nghĩ những chuyện chả ai nghĩ. Kỳ cục. Quá sức kỳ cục.

Leave a comment