
Hôm này đi xem chả có mục đích gì cả ngoài có gì đó thôi thúc mình đi xem.
Tình cờ, triển lãm tên “Hỏi”.
Tôi nhẩm đi nhẩm lại chữ này cho tới khi nó trở nên vô nghĩa. Vô nghĩa ngang tiếng hú thốt lên đầu tiên của tổ tiên loài người vào thuở hồng hoang.
Sẽ ra sao nếu chúng ta câm lặng? Sẽ ra sao nếu chúng chưa từng tò mò? Thì sẽ như kiểu đốm lửa đầu tiên cũng chỉ là một ngôi sao trên mặt đất. Không gì hơn khi loài người không hỏi.
Lần đầu tiên thấy không muốn chụp gì nhiều khi đến một triển lãm. Vì ban đầu tôi cũng không có mục đích gì khi đến đây. Sự thôi thúc như một đứa trẻ nhỏ nhớ mãi về miếng kẹo ngon ngọt. Tôi chỉ là thèm tiếng bước chân người lạ vang lên trong không gian rộng vô cùng của phòng triển lãm. Như thể ai cũng cố bước trên không khí chứ không phải trên mặt đất. Còn vì sao thèm? Không biết.
Tất cả những bối rối đấy đều ở trong mấy bức ảnh này. Tôi hơi bất ngờ một chút vì khi mở ảnh ra xem, tôi chụp được khoảng 14 cái, đều là kiểu không gian hút sâu và soi xét.
Tôi biết mình có thứ muốn tìm, nhưng lại không có manh mối nào để tìm cả.

Leave a comment