
Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có sẵn hai nắm, một nắm hạnh phúc và một nắm khổ đau. Hai nắm này có thể hòa tan với bất kỳ thứ gì họ muốn. Một chút hòa tan với nước mắt, một chút hòa tan với mồ hôi, đôi khi hòa tan với máu… Có người lại đem một chút hạnh phúc hòa vào nắm khổ đau, ấy là khi họ đang tuyệt vọng. Có người thì đem một chút khổ đau hòa vào nắm hạnh phúc, ấy là khi họ đạt được ước nguyện.
Có một câu nói tôi rất tin tưởng, đó là “Khi bạn đang cảm thấy mình an nhàn quá, thì hẳn là đã có những người khác gánh lấy phần khó khăn khổ đau hộ bạn rồi.” Họ san một chút nắm khổ đau của bạn sang nắm của họ. Hai nắm này ban đầu hầu như không ngang bằng nhau. Vì không ngang bằng nên chúng ta đi cả quãng đường để tìm cho ra cách làm sao cho chúng ngang bằng. Nhưng nhiều khi chúng ta đi đến cuối cũng không tìm ra cách, hơn nữa còn làm tuột rất nhiều vụn hạnh phúc trên đường đi. Đến cuối đường nhìn nắm khổ đau trong bàn tay, không còn chút hạnh phúc nào để mà hòa cùng hết.
Vì sao chúng ta dễ đánh rơi nắm hạnh phúc hơn? Vì chúng ta hay nghĩ muốn để dành hạnh phúc, lại chỉ chăm chăm vào nắm khổ đau xem có vơi đi chút nào không. Chúng ta là những sinh vật cẩn trọng tới mức thụ động.
Hai nắm khổ đau và hạnh phúc vừa dễ san sẻ vừa dễ hòa tan nên vô cùng khó nắm bắt, nên chúng ta thường không biết làm sao với hai nắm tự nhiên mà có đó. Không ai dạy chúng ta ngoài tự chúng ta.
Thế nên nhiều người đi đến chặng cuối rồi, mới biết rõ nắm nào là hạnh phúc, nắm nào là khổ đau.

Leave a comment