
Dạo này hay thỉnh thoảng đang ngồi làm thì nhớ đến cốc tequila uống cùng H.
Cái vị hắc hắc uống cùng miếng chanh xanh rắc muối hột. Không hiểu làm sao mà cái đắng đi cùng cái cực chua và cực mặn mình lại thấy ngon.
Nhưng hôm đó tequila chúng tôi uống có đá, không đủ hắc và không đủ nồng. Nhưng đó cũng là cốc tequila tình cờ không có chủ đích. Chúng tôi không phàn nàn. Đi nghe thơ thì vấp phải quán rượu.
Hà Nội mình đang chuộng mấy quán bán cả rượu và cà phê. Coffee time & Wine time. Một cái tỉnh một cái say. Ai thích dùng cái này trong lúc nào thì dùng cái đấy trong lúc đó.
Chúng tôi tính đi về khi đá tan và chuyện loãng;
Nhưng thật ra chúng tôi có thể gọi thêm 2 shot tequila nữa để vừa vặn hạ màn;
Nhưng thật hơn nữa thì chúng tôi là những người có chừng mực. Suy nghĩ chừng mực này xuất hiện ngay sau khi chúng tôi đã nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng ví tiền của mình.
Uống rượu để vui thôi, không nghiện. Bữa nào sẽ lại đi uống tiếp để chứng minh điều đấy.

Leave a comment