JOHN BOYNE

“Chúng ta đối ngược với họ,”
“Thế người Do Thái không ưa người Đối ngược à?”
“Không phải vậy, chúng ta mới là người không ưa bọn họ,”
…
“Thế, chẳng lẽ không ai có thể đưa họ lại bên nhau và…”
“Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ,” cậu nói. “Bạn thân nhất đời của tớ.”
…
Rồi sau đó căn phòng trở nên rất tối…Bruno nhận ra mình vẫn đang nắm tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.”
Tôi sợ rằng sẽ hơi nặng nề khi bắt đầu bằng cuốn Chú bé mang pyjama sọc, nhưng đây là cuốn sách đầu tiên mà LHT quyết định bắt đầu lan tỏa những gì mình có. Khi đó là sách. Và tất nhiên tôi tôn trọng LHT ngày đó.
Lần đầu đọc xong cuốn này tôi thấy vô cùng choáng váng. Vừa là do khóc nhiều quá, vừa là do nội dung quá bất ngờ. “Chú bé mang pyjama sọc” là một cuốn sách không thể review. Gọi là trong sáng thì rất trong sáng, nhưng nếu đen tối thì cũng vô cùng đen tối.
“Chú bé mang pyjama sọc” nhiều hơn một câu chuyện kể, cuốn sách là bản lên án lịch sử tội ác thanh trừng dân Do Thái.

Leave a comment