NEIL GAIMAN

“Họ đã nghe tiếng gọi rồi thì không có gì giữ chân họ lại đây được cả. Họ có ánh nhìn xa xăm trong mắt và vậy là chúng ta mất họ, mãi mãi.”
“Tôi vẫn tự hỏi, như vẫn thường tự hỏi ngày tôi ở tuổi ấy, tôi là ai và thật ra thì cái gì đang nhìn bộ mặt trong gương kia. Nếu khuôn mặt tôi đang nhìn không phải là tôi, mà tôi biết là không phải bởi tôi vẫn sẽ là mình dù cho mặt tôi có làm sao đi nữa, vậy thì cái gì là tôi? Và cái gì đang nhìn?”
“Và tôi biết Hoa hồng ở đâu – sự gấp nếp lạ lùng của không gian này lên không gian khác tạo thành các chiều được xếp lại như nghệ thuật xếp giấy rồi mở bung ra như loài lan lạ, và nó sẽ ghi dấu khoảng thời gian tươi đẹp sau cùng trước khi xảy ra tàn cuộc của tất cả mọi thứ…
Tôi thấy thế giới từ trên cao và từ bên dưới.”

“Đại dương cuối đường làng” là một trong số ít những cuốn sách mà tôi đọc đến bong bìa trong lẫn ngoài. Nếu như sách không chất lượng thì mấy trang cuối đã bung ra rồi.
Một cuốn sách kỳ lạ cùng những câu chữ vô cùng kỳ lạ. Neil Gaiman vẫn luôn đúng chất là Neil Gaiman. Ngòi bút vẫn luôn chạm đến đáy của thứ tận cùng sâu thẳm đen tối của một con người, lôi nó ra và miêu tả lại nó như một thực thể. Một thế giới tưởng chừng như đã hiểu tường tận về nó mà khó tin đến không ngờ, một thế giới hư ảo mà thực tại. Và đẹp đẽ cùng kinh hoàng thì chưa bao giờ đứng gần nhau mà hoàn hảo đến thế.

Leave a comment