
Ichikawa Takuji mắc chứng dễ lo lắng và rối loạn tăng động giảm chú ý. Bác không thích sự chuyển dịch, sự gặp gỡ và sự thay đổi trong nhịp sống thường ngày. Tác giả Ichikawa từ đó chọn cách viết lách để dần dẫn chữa lành những khiếm khuyết trong mình.
Tác giả Neil Gaiman bắt đầu việc đọc từ khi 4 tuổi, vô cùng yêu thích những cuốn sách và thư viện. Sau này bác bắt tay vào viết sách vì muốn được tự mình kể câu chuyện hư cấu của đứa trẻ ngày trước tưởng tượng ra.
Tác giả Dan Brown vào tuổi 13, 14 rất tò mò về thế giới. Ông từng hỏi một vị mục sư rằng: “Cháu không hiểu. Cháu đọc một cuốn sách thấy nói rằng có một vụ nổ được gọi là Big Bang tạo ra thế giới, nhưng ở đây lại nói Chúa tạo ra thiên đàng, trái đất và vạn vật trong vòng 7 ngày. Vậy điều nào là đúng?” Vị mục sư không giải thích gì mà chỉ nói: “Một cậu bé ngoan thì không hỏi như vậy!” Đó là một câu trả lời đầy tránh né. Vậy là Dan Brown ngày đó đã quyết tự biến mình thành lằn ranh giao thoa giữa khoa học và tôn giáo, cho ra đời những cuốn sách khiến thế giới phải nhìn lại về đức tin của mình.
Paulo Coelho bị bố mẹ cho là có vấn đề về tâm lý và được đưa vào bệnh viện tâm thần khi 17 tuổi, ông cố trốn khỏi bệnh viện 3 lần và cuối cùng may mắn được thả ra vào năm 20 tuổi. Những cuốn sách của tác giả sau này được cho rằng giống như những cuốn sách được một linh hồn viết và viết cho những linh hồn. Vô cùng gần gũi và vô cùng đẹp đẽ.
Trước đây tôi rất ngưỡng mộ đôi mắt trải đời của những người tầm tuổi, hiện tại nhận ra tôi ngưỡng mộ những người chiến đấu, cố gắng để nhìn thấu thế giới, chứ không phải những người để cho thế giới mỗi ngày nhìn thấu mình.

Leave a comment