
Chỉ nghe được tiếng điều hòa rù rù chạy mà không nghe thấy tiếng dế kêu. Và tôi chắc rằng Mặt trăng cũng chẳng thích điều đấy cho lắm.
Sắp đến trung thu và tôi đang nhớ lại ngày nhỏ, trải chiếu ra sân xem người lớn nướng mực uống bia và ngắm trăng.
Niềm vui của sự hiện đại chỉ đến vào lần đầu tiên, và chỉ quay trở lại khi người ta được hiện đại hơn những thứ hiện đại mình đang có. Niềm vui ngày bé đọng lại như ngụm cà phê cuối ở cuống họng. Nuối tiếc cốc cà phê đã hết nhưng không thể muốn thêm.
Giống như Nguyễn Vĩnh Nguyên đã từng viết (đại loại) thế này: Các thành phố đang lan ra chiếm lĩnh mặt đất, đồng thời tự hủy hoại mình cùng lúc. Và Mặt trăng thì bất tử hơn chúng ta, Mặt trăng hiểu sự vận động đó đã là một điều quá đương nhiên rồi.
Chẳng ai biết là (đã) đang có bao nhiêu Trái đất (cách từ ngữ phân định thời gian nhiều khi khiến tôi bực mình, vì nhỡ đâu đã – đang – sẽ đều chỉ là một và cùng diễn ra?). Sự tương liên kỳ diệu hơn tình yêu đó là cảm nhận được có nơi để thuộc về.
Ngày bé mỗi lần ngẩng đầu tôi lại thấy như mình tới từ trên kia (hoặc dưới, chả ai biết). Và tôi cho rằng đứa trẻ nào cũng thấy như thế, nhưng đó là một sự “tưởng” ngây thơ. Thì tất nhiên cũng có người nói tôi không bình thường, lớn hơn thì họ bảo tôi cố tình làm mình cá biệt. Và tôi quyết định chọn cách nghĩ mình chẳng tới từ đâu trên kia cả. Và thế là tôi cứ cảm thấy có lỗi với chính tôi ngày bé. Tới một ngày, khi sự hối lỗi đã thấm đẫm vào từng tế bào và từng nơ-ron thần kinh, đứa trẻ quá mức rộng lượng đã chọn cách tha thứ cho tôi, nắm lấy tay tôi lần nữa. Và sau đó tôi lại thấy mình nói chuyện với Mặt trăng.
Những câu chuyện của Mặt trăng thật đơn thuần, thật trần trụi, thật thương cảm. Phải chứng kiến bao nhiêu sự sống trôi qua người ta mới có thể bàng bạc mà cảm thông như thế. Hay là sôi trào và khó gần như thế (tôi đang nói đến Mặt trời).
Tôi cho rằng Mặt trăng có tâm hồn già dặn hơn Mặt trời, bởi nó ở quá gần Trái đất. Nơi mà niềm vui và thống khổ từng giây từng phút chồng chất lên nhau. Quá nhiều kiếp người và quá nhiều cầu nguyện. Thế giới thật phiền phức, và hẳn là Mặt trăng đã chọn cách dịu dàng nhất để đối diện với cuộc đời.

Leave a comment