
Điều đầu tiên cần phải đính chính, không phải chỉ có những suy nghĩ tiêu cực mới khiến một người trầm cảm.
Trước khi đi đến những suy nghĩ tiêu cực tột độ như muốn tự tử, người đó đã đi qua một khoảng thời gian đấu tranh rất đau khổ. Đối lập của hạnh phúc không phải là buồn bã, mà là thiếu đi mục đích sống.
Bước đầu của trầm cảm chính là không tìm ra mục đích sống của mình là gì.

Lời an ủi và lời khuyên trên có thể đúng khi một người vừa gặp một nỗi đau bất ngờ, ví dụ như bị mất cắp vài chục triệu, người thân nhập viện, không may gặp tai nạn… Tuy nhiên, đối với những người có vấn đề về tâm lý, câu nói trên như thêm một lần tra tấn họ.
***
Để tôi nói cụ thể hơn, “Được sống đã là hạnh phúc rồi, đầy đủ tay chân là may mắn hơn bao nhiêu người đó”, người trầm cảm hoàn toàn hiểu rõ điều này. Họ hiểu nghĩa của từ “may mắn”, “hạnh phúc” và “tích cực”, họ hiểu cảm giác đó vì họ cũng từng trải nghiệm qua.
Thứ khiến họ thấy mệt mỏi là: Họ không đòi hỏi được may mắn hơn người khác (đôi khi tiêu cực hơn là “tôi không đòi hỏi được sinh ra” – đây là suy nghĩ khá thường trực của tôi trong khoảng thời gian tệ nhất của bản thân). Thời điểm tôi mới chớm “trầm cảm”, tôi hay nghĩ là nếu cơ thể này khiến tôi may mắn và hạnh phúc hơn người khác thì tôi tình nguyện cho nó đi nếu được. Tôi chưa từng đòi hỏi được may mắn hay hạnh phúc hơn ai nên “may mắn” đó đối với tôi trở thành hình phạt. Đơn giản là vì tôi chẳng biết làm gì với nó, ý nghĩa của nó là gì, vì sao phải suy nghĩ tích cực về việc đó… Tất cả những thắc mắc không tìm được lời giải đấy khiến tôi không muốn mình tồn tại ở dạng hình thái này.
***
Khi một người bắt đầu trầm cảm, họ chất vấn rất mạnh về sự tồn tại của bản thân, họ cố gắng tìm ra ý nghĩa của việc sống, liên tục so sánh bản thân với người khác, luôn thấy bản thân kém cỏi và sự tồn tại vô nghĩa của họ đem lại đau khổ cho những người xung quanh.
Bản thân tôi rất ghét câu “hãy suy nghĩ tích cực lên” (đặc biệt còn thêm chữ “nhé” nữa thì ôi thôi, hóa ra bạn ban cho tôi cái chết :’)))). Không phải tôi không muốn suy nghĩ tích cực, nhưng sự thật là tôi không thể nào làm được. Tôi cần thời gian để tìm cách bình tĩnh và suy nghĩ khác đi. Tôi có thể cảm nhận được “trầm cảm” đang đến và chuẩn bị tâm lý cho việc đó nhưng sẽ không thể hoàn toàn ngăn chặn nó tới. Muốn đi lên thì phải chạm đáy trước.
Thời điểm xuống tới đáy là khó chịu nhất, khi ban ngày chúng ta là một người và ban đêm chúng ta là một người khác, trở nên hoàn toàn trần trụi với những suy nghĩ của bản thân. Đó là khoảng thời gian giằng xé và đau khổ nhất của người mắc chứng tâm lý này. Họ muốn chối bỏ bản thân nhưng đồng thời phải đối diện với quá nhiều mặt tối trong tâm trí. Đau khổ có thể kéo dài nhưng sẽ không kéo dài mãi mãi – đây là một câu khẳng định. Và người có vấn đề về tâm lý cần phải cố gắng thích nghi với chính bản thân họ dần dần qua những lần như thế.

Leave a comment