
Tôi nhớ mình từng đọc được một câu trích trong cuốn sách nào đó có đại ý thế này: Chúng ta cần kiềm chế lại cái ham muốn nói về bản thân khi nghe người khác nói về nỗi đau của họ.
Khi các ông “an ủi” nỗi đau của người khác bằng việc kể ra nỗi đau của mình, việc này không khác gì các ông đang ganh đua với họ xem ai khổ hơn. Và có một điều nực cười là con người có xu hướng làm quá lên nỗi đau của mình, không phải để cho người khác nhìn thấy, mà là để chính con người tin vào sự khốn khổ của bản thân và thể hiện ra rằng bản thân đã “chiến đấu kiên cường” thế nào.
***

Nếu tôi là người viết confession, tôi sẽ chẳng thấy có chút khích lệ nào từ lời nói này. Việc đó khiến tôi càng thấy bản thân kém cỏi và thất bại hơn.
Đây cũng là đặc điểm khá chung của những người mắc chứng tâm lý này, họ thường không biết cách trân trọng giá trị của bản thân mình. Nguyên do của vấn đề này xuất phát từ nhiều thứ, nhưng cá nhân tôi thấy những người sẵn có những tổn thương tâm lý từ trước dễ có xu hướng căm ghét và tự tổn thương bản thân mình hơn những người khác.
Vì vậy, không chỉ có đối mặt với sự mông lung trong ý nghĩa của cuộc sống, những người này còn cần đối diện với tổn thương trong quá khứ nữa. Và thêm một thực tế rất đáng thương, họ có xu hướng nghĩ mình là nạn nhân vì mình đáng bị như thế. Điều này giống như một vết thương cố hữu trong lòng họ, đặc biệt là với những người từng chịu tổn thương từ quá sớm, khi họ không có suy nghĩ phản kháng và không đủ năng lực tự bảo vệ bản thân.
***
Vậy nên, nếu các ông đang lắng nghe, hãy chỉ lắng nghe thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được người bạn mình đang lắng nghe ngày hôm nay, tới ngày mai có còn tồn tại nữa hay không.

Leave a comment