Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


“trầm cảm”, LHT và con quỷ [3]

Chúng ta cần kiên nhẫn tự ghép lại những mảnh rơi rụng của bản thân mình.

Tiếp tới là vấn đề về việc chia sẻ. Chúng ta chỉ giúp được người muốn được giúp. Tôi nói câu này nghe có vẻ thờ ơ, có vẻ chẳng có tí đóng góp gì, nhưng thật sự là tôi thấy như thế.

Những người có vấn đề về tâm lý đương nhiên thấy khó khăn trong việc chia sẻ vấn đề của mình, vì một nỗi sợ lớn nhất: Sợ bị phán xét rằng họ yếu đuối. Dù không phải ai cũng phán xét họ, nhưng họ là người hiểu rõ nỗi đau của mỗi người là khác nhau nên việc đồng cảm và thấu hiểu nhiều khi chỉ là một câu chuyện ngoài miệng. Và vì xu hướng luôn thấy bản thân không tốt đẹp nên nỗi sợ bị phán xét luôn lớn hơn mong muốn được chia sẻ của họ.

Họ đang yếu đuối, và khi ai đó nói với họ là họ “chỉ đang yếu đuối thôi, ai cũng có giai đoạn đó và họ cần mạnh mẽ hơn“, việc này không khác gì đem một người không mặc áo ném vào giữa đám đông. Họ đang “trần trụi”, và một chút phán xét nhỏ, dù chỉ là một ánh mắt hay một câu nói thôi cũng đủ sức đánh vỡ nỗ lực để tồn tại của họ.

***

Người mắc vấn đề về tâm lý có thể cảm thấy được an ủi và đồng cảm nhưng không có nghĩa là họ sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của mình. Đó là bí mật của họ, tổn thương của họ, đôi khi cũng chính là lý do cuối cùng khiến họ muốn tiếp tục sống (để xem mình chịu đựng được bao lâu). Trong khía cạnh nào đó, tổn thương đó tồn tại để dạy họ cách chữa lành.

Nỗi sợ hãi của những người mắc vấn đề tâm lý luôn bị phóng đại lên, và họ biết rõ điều đó. Nhưng càng cố kiểm soát sẽ càng khó để bình tĩnh. Nếu ông yêu cầu một người kiểm soát sự trầm cảm của mình, điều đó không khác nào đang yêu cầu họ chối bỏ bản thân.

***

Vậy những người xung quanh có cách nào để giúp đỡ người mắc trầm cảm không? Tôi nghĩ là có, tôi không chắc vì trong thời điểm tệ nhất của tôi thì tôi đi qua một mình.

Nhưng nếu được hỏi, tôi nghĩ điều tôi muốn lắng nghe nhất ở thời điểm đó là: Dù cậu có là ai đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ yêu thương cậu – một cách thật lòng. (Và sẽ thật tốt khi gia đình mình là người nói ra, nhưng chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, đúng không?) Đó là niềm an ủi của việc được chấp nhận, khi tôi coi bản thân như cỏ rác, vẫn có người chấp nhận nhặt tôi lên. Đó là câu nói có sức mạnh chữa lành.

Tuy nhiên, nếu không có ai xuất hiện để nói với ông câu đó thì ông buộc phải chọn lấy cách đi tiếp cho mình. Và tôi hiểu con đường đó có bao nhiêu đau khổ. Chúng ta cần kiên nhẫn tự ghép lại những mảnh rơi rụng của bản thân mình.



Leave a comment