Có gì đó liên quan đến lũ nhện và con chim sẻ. Hình ảnh con sẻ chết ở góc đường đoạn đầu ngõ cứ trở đi trở lại trong đầu tôi mấy ngày nay. Tôi nhớ đôi cánh của nó nép rất khẽ vào thân, nó nằm hơi nghiêng một chút. Trông như thể chỉ đang ngủ say. Thế nhưng cái sự tĩnh lặng nó bỏ lại sau lưng, cái cách vạn vật ở thế giới này không còn làm lay chuyển được nó, cách thời gian tạm chững lại quanh nó báo cho tôi biết là nó đã chết rồi.

Hình như có mỗi tôi thôi, có mình tôi thôi là thương xót nó, trong khi từ một thực tại khác, nó là thứ đang thương xót tôi.
Dạo này tôi hay nhìn thấy lũ nhện. Mấy con nhện nhà đen đen nhỏ nhỏ. Ở cuối chân giường, ở trên bàn học, ở trên ghế văn phòng… Tôi muốn biết mình đang được báo trước điều gì. Tôi cho rằng chúng đang bảo vệ tôi, khỏi chính cơn thịnh nộ đang trực chờ trào ra trong lồng ngực tôi. Tôi đã giăng mắc cảm xúc của mình từ hơn một tuần trước, và giờ nó đang đòi hỏi được chú ý. Hệ quả hiển nhiên của việc tự làm ngơ bản thân.
Dạo này tôi viết trung bình 10 tiếng/ngày. Suy nghĩ của tôi cứng nhắc và logic đến mức tôi muốn chúng nó thôi logic và hãy trở nên tùy hứng đi. Hôm nay tôi đặc biệt khẩn thiết muốn vậy. Nó làm tôi nhớ đến giấc mơ về cái thang gấp, dù chúng chẳng liên quan mấy tới nhau.
Giấc mơ tới ngay trước khi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Tôi bước lên bậc thang, không nhìn thấy điểm dừng ở phía trước. Tôi cứ bước lên và khẩn thiết tìm kiếm một cái đích tới mức trượt chân. Giấc mơ đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 giây và tôi giật mình tỉnh. Sau đó không có thêm một giấc mơ tốt lành nào nữa.
Sau giấc mơ cái thang gấp là câu chuyện về lũ nhện xuất hiện. Tôi đã quá quen thuộc với chúng nó tới mức dần có thói quen tìm kiếm chúng trong cuộc sống thường ngày. Nghĩ mới thấy hôm qua và hôm nay tôi không bắt gặp một con nhện nào. Hôm qua tôi thấy như đó là tận thế, tôi muốn trì hoãn hết sức ngày hôm nay tới. Giống y như những cơn khủng hoảng năm nào.
Tôi phát sợ vì không nhìn thấy đích đến, trong khi đó là chuyện bình thường vì tôi mới chỉ bước những bước đầu tiên trên chặng đường mình chọn. Tôi đoán đã tới lúc tôi cần làm việc lại với cảm xúc của mình.

Leave a comment