Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Cứ như ở thành phố khác

Ôi chao, quá trẻ, quá cứng đầu, quá cô độc, tới mức mình chẳng muốn phiền thêm một ai nữa ngoài mình.

Cậu ở một thành phố khác, trên thành phố này không có cậu nữa. Cơn gió nói cho tôi biết.

Xe hết xăng. Tôi dắt vào một cái ngõ và đứng khóc trong Hà Nội này.

Tôi đã kiên nhẫn và cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi đã làm hết sức mà vẫn cảm thấy chưa đủ hết sức. 1 lần 68, 2 lần 68, 3 lần 68, đó là số đèn đỏ đã trôi qua. Tôi nghĩ xe hết xăng là có lý, không thì tôi sẽ không có thời gian cho phép bản thân khóc khi thấy mình làm chưa đủ. May là có khẩu trang và kính, và thật ra người ta cũng vội chuyện của người ta.

Thì ra là trên thành phố này không có cậu nữa, nên tôi mới âm thầm nỗ lực hơn. Chắc là để cho chính chúng ta thấy từng bản thể đều có khả năng đi qua chính cuộc đời mình một cách riêng rẽ. Ôi chao, quá trẻ, quá cứng đầu, quá cô độc, tới mức mình chẳng muốn phiền thêm một ai nữa ngoài mình.



Leave a comment