Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Điều mà ông để lại

Nhiều khi tôi vẫn hay nhớ hình ảnh của ông tôi. Dáng ông gầy gầy ngồi trên chiếc ghế gấp đỏ dưới nhà. Hai bàn tay ông bắt chéo vào nhau, hai ngón tay cái thay phiên để lên trên nhau. Ông hay ngồi đó nhìn ra ngõ. Ngày nắng và ngày mưa, ngày ấm áp và ngày lạnh giá. Cũng đều là dáng ông ngồi, đôi khi là thêm cả một chén rượu thủy tinh nhỏ để trên cái ghế nhựa màu xanh bên cạnh.

Ông hay ngồi đó vào buổi trưa, khi mà tôi đi học về quá giờ cơm. “Ăn cơm đi con.” Rồi khi tôi lặng lẽ ăn cơm, ông cũng vẫn ngồi đó. Khi đó tôi đã không biết, mình đang hạnh phúc như thế nào. Tôi rửa bát lên nhà. Ông vẫn ngồi đó. Ông có nghỉ trưa không? Khi tôi xuống nhà cho ca học chiều, ông bảo, đi đi ông đóng cửa cho. Khi đó tôi đã không biết, mình đang sống an yên thế nào.

Ông hay ngồi đó vào buổi tối, khi mà tôi chưa về nhà. Có lúc tôi lang thang, tôi không muốn về. Có lẽ ông vẫn ngồi đó. 10 giờ. 11 giờ. 12 giờ. 1 giờ, sáng. Tôi gọi mẹ xuống mở cửa. Tôi lên nhà tắm rửa, ngó xuống tầng 1 đã thấy ông ở đấy. Có lẽ ông không ngủ được. Ông ngồi trong bóng tối. Ông nghĩ nhiều. Những thứ linh tinh. Nhưng có khi nào ông ngừng nghĩ cho gia đình? Có khi nào ông nghĩ rằng hay mình hãy sống thật hạnh phúc đã?
Ông chẳng khi nào nói cho chúng tôi biết ông lo toan những gì?
Ngày của ông dài hay ngắn?
Những nếp nhăn của ông có phải là do chúng tôi đã quá vô tâm?
Những ngày đó tôi đã không biết, mình đang có những gì.

***

Hôm nay dọn nhà, tôi bất giác mở cái ghế gấp ông hay ngồi ra. Rồi gập vào. Bây giờ, khi thỉnh thoảng nghĩ ngợi điều gì, tôi cũng vô tình đan tay vào nhau, ngón cái tay phải để lên ngón cái tay trái, rồi thay phiên nhau như vậy. Tôi đã không biết mình đầy ắp những điều gì vào ngày hôm đó. Tôi cũng đã không biết ngày hôm nay mình gom nhặt được những thứ gì.

Tôi đã không biết hết.
Chẳng ai biết.

***

Ngày ông bệnh nặng năm trong viện, tôi vào thăm. Hôm ấy tôi mới đạt được một mục tiêu nào đó không tiện nói ra (đó là bước ngoặt đầu tiên trong đời tôi). Tôi nói thầm vào tai ông, rằng tôi đã làm được rồi. Ông thì thào: “Được. Tốt. Tốt quá.” Ngày hôm đó ông đã quá yếu rồi. Tôi đã chẳng thể biết hết điều gì đó sớm hơn. Chợ hoa, Lăng Bác, Văn Miếu, cuốn sách cổ ông vô cùng thích. Tôi không đưa ông đi được. Tôi không tìm được cho ông.

Những vần thơ của ông, thứ đầu tiên tôi đánh vần khi mới biết đọc. Mẹ bảo tôi sống như ông. Cứ luôn yên lặng trải qua mọi thứ. Viết nhiều mà chả nói được bao nhiêu. Nếu biết hết tất cả, tôi sẽ nói nhiều hơn, đúng không?

“Điều mà ông để lại” được viết vào ngày 6/9/2018 trên @oddherself, khi đó chưa có tên. Giờ tôi mới đặt tên. Tôi vẫn hay xem lại nó mỗi khi mệt mỏi hoặc bế tắc. Đã 3 năm rồi, sẽ có những thứ là mất mát, nhưng cũng là sức mạnh. Nhưng tôi đã cố gắng đủ chưa?



Leave a comment