PAOLO GIORDANO

Nếu hỏi tôi cuốn nào từng đọc thấy “trầm cảm” nhất thì đó chính là “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”.
“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” kể về mối quan hệ của hai nhân vật có hai tâm hồn kỳ lạ, họ đều chất chứa những nỗi đau quá lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng chính những nỗi đau chồng chất đó lại trở thành sợ dây liên kết bền chặt nhất giữa họ. Nhưng liệu, có sự ràng buộc nào có thể buồn và ngột ngạt hơn thế?
Nhân vật nam chính mang trong mình mặc cảm tội lỗi vì luôn cho rằng chính mình là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa em gái mắc hội chứng down. Nhân vật nữ vì một tai nạn ngày nhỏ làm thương một bên chân, cô mang mặc cảm cái chân bị thương đó theo mình mãi cho tới khi kết thúc cuốn sách.
Cậu trai trở nên nhút nhát tới mức không thể tự lái xe, thế nhưng lại luôn tự làm đau bản thân để có thể cảm thấy cảm thấy mình đang sống; Cô gái sau này có một cuộc hôn nhân đổ vỡ trong thinh lặng, khi mà tình yêu và kiên nhẫn cũng không đủ để vun vén nổi một gia đình, bởi vì một lẽ duy nhất – cô không biết làm sao để trân trọng chính mình, nên lại càng không thể trân trọng người khác sao cho đúng cách.
Hai kẻ kỳ cục này cùng nhau đi qua hết những đoạn thời gian sóng gió tuổi trẻ, tưởng chừng như có thể ôm lấy nỗi đau của nhau mà sống. Cho đến một ngày họ xa nhau. Vì dù là kẻ nào đi chăng nữa, thì ai cũng đều có một lý tưởng.
***
Toàn bộ cuốn sách đều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Bởi những câu chữ quá đỗi đơn giản và rạch ròi.
Giống như tên cuốn sách: “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố”. Các số nguyên tố chỉ có một điểm chung duy nhất là không thể chia hết cho bất kỳ số nào nào ngoài 1 và chính nó. Và các số nguyên tố đều không thể đứng liền nhau. Giữa chúng đều luôn có một số chẵn nào đó, và cho đến tận cùng, các số chẵn đó mãi mãi không thể biến mất để khiến các số nguyên tố có thể gần nhau hơn.
***
Tôi cảm thấy rằng “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” là câu trả lời thực tế cho câu hỏi: “Làm thế nào để chúng ta có thể hoàn toàn bước ra khỏi vết thương cũ?”
Với câu chuyện ở trong cuốn sách, việc tác giả tách hai nhân vật ra trong quá trình trưởng thành khiến tôi nhận ra nỗi đau của họ sẽ không thể nào được chữa lành nếu họ mãi ở cạnh nhau. Nỗi đau đó chỉ có thể được chữa lành khi họ vấp ngã và chọn cách đối diện với nó thay vì tìm một người giống mình để an ủi lẫn nhau.
Thế nên nếu nhìn theo một hướng khác, sự cô độc là sự tự cứu rỗi. Điều này được thể hiện rõ hơn trong một đoạn trích ở cuối cùng của cuốn sách như sau:

“Cô nhớ khi nằm chôn mình trong hẻm núi phủ ngập tuyết. Cô nghĩ tới sự im ắng tuyệt đối. Giống như lúc đó, ngay cả bây giờ cũng không ai biết cô ở đâu. Kể cả lần này cũng sẽ chẳng có ai tới. Nhưng cô sẽ không chờ đợi nữa.
Cô mỉm cười với bầu trời trong vắt. Với một chút khó khăn mệt nhọc, cô đã biết tự đứng dậy một mình.”

Còn đây là câu đề tặng tác giả để ở đầu cuốn sách, vì tôi thấy nó rất hay nên đã muốn lưu lại.

Leave a comment