Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi

ICHIKAWA TAKUJI

“Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” là cuốn sách tôi thích nhất trong những cuốn tôi từng đọc của bác Ichikawa. Mỗi lần đọc lại những đoạn được đánh dấu tôi đều khóc. Tình cảm trong những câu chuyện của bác Ichikawa là điều dịu dàng nhất tôi từng cảm nhận được.

*

“Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” là cuốn tiểu thuyết đầu tay của bác Ichikawa nên hầu hết mọi nền tảng, mô típ, hình ảnh… của các cuốn tiểu thuyết sau này đều dựa trên cuốn sách này (điều này được nhận định bởi chính tác giả).

Tôi đã đọc “Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào” và “Em sẽ đến cùng cơn mưa” trước khi được đọc “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi”. Câu hỏi “Vì sao lại như thế?” luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi đọc về background và diễn biến tâm lý của nhân vật. Có điều gì đó luôn buồn, có điều gì đó luôn thể hiện rằng các nhận vật mang trong mình mặc cảm “Có lẽ tôi không xứng đáng để được quá hạnh phúc”, cũng có điều gì đó luôn khiến họ có niềm tin mãnh liệt vào những đam mê nhỏ bé của riêng họ. Tôi đã không thể hiểu hết được cho đến khi gặp được cuốn đầu tay của bác.

Cảm giác khi chạm được đến “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” giống như cảm giác khi nhận ra được mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ. Cuối cùng tôi cũng hiểu được tại sao những con chữ của bác Ichikawa lại luôn buồn và lơ lửng như thế. “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” đúng là khởi đầu cho mọi thứ.

“Khi một thứ gì đó sắp sửa thay đổi, sự khởi đầu của nó luôn rất đỗi tự nhiên.
Hầu như chẳng có ai trên đời này nhớ được bước chân đầu tiên họ đã bước là bằng chân phải hay chân trái.”

***

“Nếu không thể chạy được thì đi bộ, mà nếu không đi bộ được nữa thì chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi như thế này là được.
Nơi chúng ta muốn đến vẫn luôn ở đó mà thôi.”

*

“Ý nghĩa của sự tồn tại.
Đó là thứ không chỉ riêng mình nàng, mà tất cả chúng tôi khi ở tuổi đó, đều ra sức theo đuổi.”

***

“Mặc dù cuộc đời của cậu…
thật ngắn ngủi và chỉ thoáng qua như phù du, thế nhưng cậu đã biết đến ý nghĩa thật sự của việc yêu một ai đó…
Cậu đã được tớ yêu bằng một tình yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, cậu đã có được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai, Yuko…”

Tôi đặc biệt thích cách bác viết về “sự biệt ly, sở thích hoài niệm, niềm tin vào ‘cảm giác đồng nhất với người khác’” và cái chết. Bác viết về cái chết vô cùng nhẹ nhàng. Các nhân vật chết như thể họ chỉ cần thở hết trái tim mình ra ngoài, vậy là họ biến mất. Nhưng điều còn lại đó là cảm giác về nỗi đau âm ỉ len lỏi trong mạch máu, vào suy nghĩ, trở thành cách sống thường ngày của những người còn tồn tại. Đơn điệu, buồn bã, vô hình nhưng luôn tồn tại. Những nỗi đau không thể nói ra thì sẽ đau gấp trăm ngàn lần.

“Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” đúng nghĩa là một cuốn tiểu thuyết buồn vô cùng tận. Không có kết mở, không có dự cảm, không có cả hi vọng, những thứ tạo nên hạnh phúc của con người. Tôi phần nào đã có thể hiểu vì sao tác giả lại nói cuốn tiểu thuyết này dường như đã chữa lành mình. Bác Ichikawa đã đóng lại được phần đau khổ của bản thân ở trong “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” rồi.

***

“Này, John.
Liệu có phải mày đã hóa kiếp thành cá voi và đang sống ở một vùng biển nào đó rồi không?
Trong lúc tròng trành giữa biển xanh thẳm, liệu có khi nào bất chợt mày nhớ tới mùi của rừng, nhớ về quãng thời gian khi mày còn là một chú chó hay không?”



Leave a comment