Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Nghĩ về Covid và nói về mình

Cái mùa này rất dễ làm cho mình cảm thấy muốn nghĩ.

Thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến chúng ta cảm thấy mình muốn ít hơn (hoặc cố để muốn ít hơn). Nhìn theo hướng khác, điều đó là cần thiết.

***

Những triết gia theo chủ nghĩa Khắc kỷ hoặc bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa Khắc kỷ đôi khi thường cố tình nhịn đói hoặc ngủ ngoài trời để chịu khổ (nhiều người còn làm nhiều chuyện dị hơn). Trong mắt những người khác, đó là dở hơi và tự hành xác, những đối với những triết gia đó, họ hiểu việc đẩy bản thân đến giới hạn là một trong những cách tốt nhất để thực hiện tối đa những chức năng mà con người được ban cho.

Các ông có thể thấy rằng mình chẳng mấy khi đói nữa, vì chúng ta luôn có thể kiếm gì đó bỏ bụng dù có đói hay không. Nhưng “bữa ăn ngon nhất là bữa ăn khi đói”. Nghĩa là khi chúng ta chịu khổ và sau đó đón nhận cái “bớt khổ” hơn, chúng ta sẽ không chỉ thấy hài lòng, mà còn thấy hạnh phúc và biết ơn.

Chúng ta tận hưởng quá trình “đói”, và tận hưởng hoàn toàn quá trình thỏa mãn “cái bụng đói”. Đó là cách sống mà người hiện đại cần xem xét cụ thể và công bằng về lợi ích mà nó đem lại. Đừng để cho mình tiện nghi quá. Những hạnh phúc bình dị và thường ngày mà chúng ta vẫn luôn nói đến, nằm ở ngay những điều đó thôi.

***

“Trò chuyện với bản thân” hay “quay vào bên trong”… là những cụm từ đồng nghĩa được sử dụng nhiều nhất trong thế hệ này (cho đến hiện tại). Những “Gen Z” chưa kịp trưởng thành về cảm xúc, cuộc chạy đua vun đắp “bằng cấp” từ nhỏ đẩy mọi nhu cầu phát triển tâm lý ra sau đại học, những đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đẩy ra cuộc đời. Đó là vì sao ông thấy lạc lõng, thấy ai cũng tiến lên trừ mình, thấy thiếu thốn một tình yêu sâu thẳm bên trong… Đó là tình yêu lấy cái gốc rễ chúng ta sinh ra, tình yêu với cái dây rốn và quả tim, tình yêu chính mình.

Vậy nên những “Gen Z” mà các ông hay nói thể hiện một điều rằng các ông không thể định nghĩa được chính mình. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi chúng ta nhìn vào quá khứ và hiện tại. Gen Z – những người sinh sau năm 95 – được tiếp xúc hoàn toàn với Internet và công nghệ ngay từ nhỏ. Chúng ta định nghĩa bản thân bằng một cột mốc trong quá khứ, dù quá khứ thật ra chỉ là trí tưởng tượng.

Thế hệ này khát khao được định hình, nên nhiều khi chúng ta chạy thục mạng vì nghĩ rằng chỉ có thế mới khiến người khác nhận ra mình. Nhưng các ông có tự nhận ra mình không?



Leave a comment