Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


An ổn giả tưởng

Điều độc hại số 1

“Không sao, đâu có đó”, “chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi”… mấy câu tôi hay nói với bạn bè khi họ gặp khó khăn. Ngày hôm nay tôi là người nghe những lời này từ một người chị.

Tôi thấy bất ngờ, không phải vì sự an ủi và an toàn mà mấy câu này đem lại, mà vì trong tim tôi đã nhen lên một ngọn lửa bực dọc và bất mãn. Tôi không thấy bất ngờ vì ý nghĩa quá đúng của những câu nói đó, tôi thấy bất ngờ vì phản ứng của chính mình. Tôi phản ứng như tôi của ngày xưa, thấy khó chịu vì thế giới này chẳng ai hiểu mình nhưng lại nhìn tôi như thể họ tường tận tôi mười mươi. Và tôi thấy xấu hổ khi đã phản ứng nông bạn như thế.

Chị bảo tôi “dành 10 phút ra để bình tâm”, và tôi làm vậy thật. Sau khi bình tâm, tôi mới trả lời tin nhắn đó “vâng ạ”. Tôi thấy may mắn vì mình đã không mất bình tĩnh và giận dỗi vô cớ rồi đem cái bực dọc đó theo cả ngày. Lời khuyên của chị đã có ích.

***

Tôi đã tưởng là mình đã thôi phản ứng như vậy từ lâu, đã bình thản được từ lâu. Nhưng khi mọi chuyện dồn dập đến, tôi đã chẳng thể xử lý cảm xúc của mình một cách khôn ngoan nhất, để cho nó lấn át và trở nên ích kỷ.

Trước đây tôi thấy biết ơn mỗi ngày, tôi đã tin vào điều đó, nhưng những ngày này tôi đã chẳng nghĩ đến cái cảm giác hài lòng và an ổn khi thấy biết ơn nữa. Đầu óc tôi tràn ngập những con chữ không phải của tôi và nỗi lo lắng giống như của Conor trong “Quái vật ghé thăm”. Tôi chẳng hề thấy biết ơn mà chỉ nghĩ là mình đang biết ơn. Đó là một cảm giác như thể mình nằm lọt thỏm ở điểm Nemo và không thể với tới bất kỳ sợ dây liên kết nào với không khí, mặt trời, cây cối, những cuốn sách, bàn tay mình và những con chữ mình.

Tôi đã chẳng hề thấy biết ơn, tôi sống trong cái an ổn giả tưởng, đứng trên mạng lưới nhện chăng trên miệng hố sâu, và sớm muộn tôi cũng sẽ rơi. Những nỗi lo của tôi đầy tràn như cốc nước tôi vẫn rót và uống mỗi buổi sáng. Nhưng tôi đã chẳng còn thấy biết ơn từ những việc nhỏ như uống một cốc nước lọc thật sảng khoái như ngày trước. Sự an ổn giả tưởng thật độc hại, và khi đứng rộng ra để quan sát, tôi thấy mình đang chết mòn.

***

Vậy nên hôm nay, vì đã thấy mình quên mất những điều khiến mình thấy biết ơn đã quá lâu, tôi cần lưu lại những điều này.

Cảm ơn tất cả những người bạn gặp được trên chặng đường này. Trong một và nhiều khoảnh khắc, mọi người giúp tôi biết được con đường mình đang đi là đúng.

Vì vũ trụ hợp sức giúp kẻ thực sự nỗ lực theo đuổi điều mình mong muốn, nên tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, mỗi ngày.

Và vì một bước đi của chúng ta đều là một bước tiến cho cả nhân loại, nên mọi người đều cần thực sự cố gắng.

Tôi sẽ trải qua thêm nhiều khoảng thời gian nghi ngờ bản thân và con đường mình đang đi. Nhưng vì đã có post này ở đây nên tôi sẽ xem lại nó mỗi lần như thế.



Leave a comment