Điều độc hại số 2
Một năm nữa, hai năm nữa, ba năm nữa, 5 năm nữa mình sẽ làm gì? Mình sẽ như thế nào? Mình có bất định và hỗn độn, và không làm nên trò trống gì như bây giờ không? Tất cả những điều này là những điều đã đè nặng tôi trong suốt những năm 18, 19, 20 tuổi. Tôi tin là các ông cũng thế, “khủng hoảng tuổi 2 chục”.
Trong suốt những khoảng thời gian đi học trước đó, tôi thấy mình khá hài lòng với việc sáng thức dậy đi học, trưa về nhà ăn cơm, chiều đi học tiếp, đôi khi tối cũng thế rồi đi về nhà. Tôi cảm thấy bình thường khi có một thời khóa biểu để mình tuân thủ và làm theo. Tôi thấy an ổn, khi đó tôi ít khi tự hỏi “mình làm điều này để làm gì?”
Tôi không thích những lời rủ rê “đi chơi không?” vì nó không có trong dự tính của tôi; không thích ra ngoài đường nếu không có địa điểm và những việc sẽ làm khi tới đó. Tôi không thích những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi từng không thích những điều như vậy.
***
Trong cuốn “Chủ nghĩa Khắc kỷ”, tác giả có đề cập đến 3 thứ liên quan đến sự kiểm soát: Thứ nhất là những điều chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được; Thứ 2 là những điều chúng ta có thể kiểm soát một phần; Cuối cùng là những điều chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát.
Với 3 điều này, tác giả cũng nói rõ: Hãy chỉ kiểm soát những việc anh có thể kiểm soát hoàn; Xử lý một phần anh có thể kiểm soát và vứt quách những điều không thể kiểm soát ra khỏi đầu. Trong đó, tác giả nhấn mạnh thứ chúng ta có thể kiểm soát tốt nhất là suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Và đó cũng chính là 2 thứ gây ra mọi vấn đề trong cuộc sống.
***

Chúng ta thường lo ngại hoặc mông lung khi nhìn về tương lai. Chúng ta không nhận ra bản chất “tương lai” là thứ hoàn toàn không thể kiểm soát (nếu không muốn nói đó là thứ không tồn tại). Vậy nên càng lo xa con người càng bế tắc, càng tưởng mình nắm được tương lai lại càng thấy không thể cầm nắm được. Đó là nguồn cơn của vô vàn những nỗi lo và nỗi sợ vô hình mà chúng ta không thể kể tên, chỉ cảm nhận được là chúng hiện diện.
Và những nỗi lo và nỗi sợ đó khiến chúng ta kiệt quệ.
Một vòng lặp tâm lý không lối thoát tạo ra những trầm cảm và rối loạn lo âu toàn thể, những điều mà tôi đã và đang gặp phải mà cho tới giờ mới có thể nhìn nhận rõ ràng hơn. Tôi đã tự nhốt mình trong cái lồng không có thật. 1 năm, 2 năm, 3 năm sau không phải việc của tôi của bây giờ. Hãy chỉ nhìn 100 bước phía trước, nếu không thì 50 bước cũng được. Đừng tự làm mình đau khổ.
***
Tôi đã thôi lên “kế hoạch cho cuộc đời mình” từ năm 20 tuổi, thay vào đó tôi lên danh sách những điều mình muốn làm trong 1 ngày, ví dụ như học cái gì đó, đọc sách trong bao lâu đó, làm việc như thế nào đó… Và tôi để cho những điều này trở thành thói quen và xem chúng dẫn tôi tới đâu.
Tôi hoàn toàn không phản đối việc lên kế hoạch cho cuộc đời, ngược lại, tôi ngưỡng mộ những người làm được điều đó. Tôi từng cố thử, nhưng hóa ra tôi không hoàn toàn là người như thế. Tôi thấy mình cứ phải chắp vá cuộc đời của người khác vào từng gạch đầu dòng của mình, và điều đó làm tôi thấy không hạnh phúc.
Tôi có thể tưởng tượng ra con người mà mình muốn trở thành trong 10 năm tới, nhưng tôi tuyệt nhiên không bắt mình phải trở thành con người đó. Vì tôi ngày hôm nay là một câu chuyện, lật sang ngày mai đã có thể là một câu chuyện khác. “Không biết ngày mai đến trước hay kiếp sau đến trước”, nếu không cố gắng hết sức ngày hôm nay, ngày mai cũng sẽ trở thành một ngày tương tự với 10 ngày nữa, 100 ngày nữa, 365 ngày nữa…

Việc cố gắng nắm bắt tương lai hóa ra độc hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Giống như một rễ cây bị úng nước, nó héo rũ từ bên trong và chết vì chính thứ đem lại cho nó nguồn sống. Quá khứ và tương lai đều là tưởng tượng, dù có thật hay không thì tất cả chỉ có trong tưởng tượng. Nếu không ngồi lại trong hiện tại và quan sát nó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy đủ, thấy an ổn và thấy bình tâm.

Leave a comment