Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Chữa trị cho nhân loại

Nỗi đau có làm nên chúng ta về sau này?

Tôi vẫn hay tự hỏi, nếu không có những nỗi đau, mình sẽ viết về cái gì? Hay đúng hơn, nếu không có những nỗi đau, liệu tôi có viết?

Vì sao những con chữ có khả năng chữa lành đến thế, mà giờ đây con người lại lãng quên chúng, trở nên trống rỗng và hay than thở? Những cái gõ phím trò chuyện quá nhiều với bạn bè rút cạn đi ở người ta những thời khắc lặng yên và để cho cái “chẳng có gì” choán lấy mình.

Điều khiến một người trân quý vô cùng cuộc sống này không phải là họ sinh ra đã vui vẻ sung sướng, không phải là họ luôn được đối đãi tử tế, không phải là họ mãi mãi được yêu thương, mà là vì họ chọn ôm lấy nỗi đau về mình, khi những nỗi đau bị loài người xua đuổi.

“The sadness will last forever” (Nỗi buồn này sẽ kéo dài mãi mãi). Nỗi buồn của một cá nhân sẽ kết thúc, nhưng nỗi buồn của nhân loại thì không. Vì thế nên có những người sinh ra để chạm đến những nỗi đau từ nhỏ nhất đến lớn nhất. Để học cách cảm thông khi kẻ khác né tránh, để hiểu được khi chẳng ai lên tiếng, để nhìn được những tổn thương tưởng như không tồn tại, để bước những bước quả cảm hơn, để đứng lên giúp đỡ, để lên tiếng và lên án, để thúc giục người khác đi qua đau thương chứ không phải là né tránh đau thương, để nói tiếng nói của ngàn người và khóc cười qua ngàn đôi mắt…

Cuối cùng thì nếu không có những nỗi đau, liệu tôi có viết? Tôi đoán là không. Mọi sự chữa lành chỉ có ích khi người ta mong muốn được như thế. Chúng ta không thể chữa trị cho người không muốn, lại càng không thể chữa cho những người không có đau thương.

Nỗi đau là của chung. Khi ai đó cho rằng nỗi đau này là của riêng họ, họ sẽ không thể được chữa trị. Nếu biết rằng nỗi đau này là của chung, họ sẽ tự nhiên biết cách để chăm sóc chúng. Và trong khi tự chữa trị cho mình, họ cũng đang chữa trị cho nhân loại.

***

For whom the bell tolls

No man is an island,
Entire of itself.
Each is a piece of the continent,
A part of the main.

If a clod be washed away by the sea,
Europe is the less.
As well as if a promontory were.
As well as if a manor of thine own
Or of thine friend’s were.

Each man’s death diminishes me,
For I am involved in mankind.
Therefore, send not to know
For whom the bell tolls,
It tolls for thee.

Chuông nguyện hồn ai

Không ai là hòn đảo
Hoàn toàn chỉ riêng mình
Mỗi người là một mảnh của lục địa
Một phần của đại dương.

Nếu một hòn đất bị biển khơi lấy mất
Châu Âu sẽ nhỏ hơn.
Và cũng vậy, nếu đó là một dải đất,
Nếu đó là hòn đảo của anh,
Hay của bạn của anh.

Mỗi cái chết đều khiến tôi nhỏ lại
Bởi tôi là một phần của loài người.
Cho nên đừng hỏi
Chuông nguyện hồn ai,
Nguyện hồn anh đấy.

“Chuông nguyện hồn ai” – John Donne



Leave a comment