Giai đoạn 5 – Sự chấp nhận
Chấp nhận, rằng sự lao lực cũng cần đến lúc phải chấm dứt.

Trước khi đi đến bước chấp nhận, tôi đã dốc sức một lần cuối, để hiểu rằng mọi sự nỗ lực đôi khi không được đền đáp và tôi thực sự không phải siêu nhân.
Tôi chấp nhận rằng sự nỗ lực nắm bắt mọi điều xảy đến với mình là vô ích.
Tôi chấp nhận rằng dù mình có cầu nguyện thì ngày mai cũng không thể ngừng mưa.
Tôi chấp nhận rằng mình đã bị nỗi trầm cảm nhấn chìm và không còn cố gắng để vùng vẫy lên nữa. Tôi không cần phải chống lại nó. Ngược lại, tôi cần phải ôm lấy nó và xoa dịu nó.
***
Tới đây, sự đau khổ lên cao nhất, nhưng đi kèm với đó cũng là sự chấp nhận.
Toàn bộ những gì tôi trải qua trong 5 giai đoạn đều chỉ là sự chuyển biến tâm lý, hành vi của chính tôi. Vì thế nên tên gọi của các giai đoạn cũng không phải là từ những nghiên cứu chính thức. Cá nhân tôi nghĩ cách một người trải qua mental breakdown cộng với trầm cảm nhẹ mang nhiều tính cá nhân. Tuy nhiên, theo như bản thân tôi quan sát, tôi thấy có nhiều điểm chung trong các giai đoạn đó.
Trong giai đoạn thứ nhất, tôi có xu hướng tìm mọi cách để trốn tránh việc đối diện với cảm xúc của bản thân. Nhìn chung đây là một giai đoạn khá hỗn loạn và thường kéo dài. Vì sự trì hoãn đối diện cảm xúc sẽ dẫn tới mọi sự trì hoãn khác, và càng trì hoãn mình càng cảm thấy tuyệt vọng và dễ nghĩ quẩn. Đây cũng là giai đoạn tôi thường tự chỉ trích và phán xét bản thân nhiều nhất.
Ở giai đoạn thứ 2, sau khi đã chất vấn bản thân quá nhiều, tôi bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi: Mình ở đây để làm gì? Những gì mình làm có thật sự có nghĩa? Trong giai đoạn này, tôi sợ hãi việc tiếp xúc với con người. Việc không định hình được bản thân và những gì mình đang đi qua tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn và điều đó khiến tôi không biết phải cảm thấy gì. Vừa khẩn thiết tìm kiếm điều gì đó để bám víu, vừa muốn thể giới bỏ mặc mình. Đó là lý do vì sao nó tên là trống rỗng.
Giai đoạn 3, đây không hẳn là hệ lụy của giai đoạn 2, đúng hơn là hai giai đoạn này diễn ra đồng thời, đôi khi cũng tách riêng nhưng về cơ bản là đi cùng nhau. Sự luẩn quẩn xuất hiện khi tôi quyết định đối diện với bản thân. Đó không phải là một việc dễ dàng vì những suy nghĩ, cảm nhận trong đầu tôi loạn lạc nhưng đạn. Trong giai đoạn này, tôi có xu hướng sử dụng đồ có cồn vì việc đó khiến tôi cảm thấy thoải mái để bước qua vỏ bọc tâm trí của chính bản thân, chạm vào thứ sâu hơn. Đồ có cồn là chất xúc tác của giai đoạn 3.
Trong giai đoạn 4, tôi cảm thấy mất kết nối với chính mình. Đáng nhẽ ra sau giai đoạn 3 là tôi đã có thể chạm đến việc chấp nhận bản thân rồi nhưng không hẳn. Giai đoạn này xuất hiện vì tôi chưa đào đủ sâu, có thể là do quá bận, quá mệt, quá hèn nhát… khiến tôi từ chối việc đào sâu hơn nữa những điều này. Lúc này tôi buộc phải quay lại giai đoạn thứ 2 để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, đây là một bước cần thiết.
Giai đoạn 5 hiện tại là giai đoạn cuối của hành trình này. Ngoài chấp nhận, tôi còn có xu hướng nhìn lại các giai đoạn trước đó. Hành trình này đôi khi dài, đôi khi ngắn, có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Trầm cảm là yếu tố xuyên suốt, độ nặng nhẹ tùy thuộc vào việc tôi chìm đắm và giai đoạn 1 bao lâu.
Như các ông có thể thấy, hệ lụy của việc bài trừ cảm xúc là rất lớn. Mọi vấn đề tôi kể trên đây đều chỉ mang tính chất tham khảo, và tôi mong rằng nó sẽ có ích với bất kỳ ai. Vì trong giai đoạn khó khăn của mình, tôi rất mong có ai đó chỉ ra cho tôi những cảm xúc mình đang gặp phải. Như tôi đã nói trước đó, sự trống rỗng đáng sợ hơn đau đớn rất nhiều. Tôi vẫn mong rằng các ông không cần phải trải qua những giai đoạn này để hiểu tôi đang nói gì. Mong các ông được yên bình.

Leave a comment