Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Slava của Bắc Cực: Nhà Khí tượng học tận tụy ở nơi thời gian không chạm đến

[Dịch từ bài báo “Slava of the Arctic: the extreme weatherman living in a timewarp”
– Theguardian]

Slava làm việc tại trạm thời tiết xa xôi nhất ở Bắc Cực, cùng với một máy mã Morse và một tấm ảnh cắt của Yuri Gagarin. Một ngày, một nhiếp ảnh gia đến mang theo cam, rượu sâm phanh và một con vẹt.

Slava đi bộ đến ngọn hải đăng cũ gần trạm khí tượng Khodovarikha ở Bắc Cực của Nga.  Ảnh: Evgenia Arbugaeva / The Photographers ‘Gallery

Evgenia Arbugaeva sinh ra ở Tiksi, một cảng nhỏ ở Bắc Cực của Nga, nhưng cô đã chuyển đến Moscow để học trước khi trở thành một nhiếp ảnh gia ở New York. Cuộc sống ở “Quả táo lớn” quá xa với thế giới băng giá mà cô đã bỏ lại phía sau. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô vẫn khao khát được quay trở lại. “Nó bị cô lập,” cô nói về Tiksi. “Nhưng đó cũng là niềm vui. Bởi chúng tôi được tạo ra thế giới nhỏ của riêng mình.”

Arbugaeva trở lại Bắc Cực cho dự án mới nhất của cô – “Weather Man“. Cô kể lại: “Có một trạm khí tượng ở Tiksi mà tôi từng được đến với bố. Ông ấy có bạn bè ở đó. Có rất nhiều trạm khí tượng ở Bắc Cực, xa xôi và khó tiếp cận. Kể từ đó, tôi đã luôn tò mò về việc ai sẽ chuyển đến sống ở nơi chẳng có gì này.”

Vì vậy, cô đã lên đường tìm kiếm “những người tận tâm với phương Bắc, những người cởi mở và điềm tĩnh”. Cô lên đường trên chiếc tàu phá băng cung cấp nhu yếu phẩm hàng năm cho các trạm đồn ở xa xôi. “Tôi đã dành hai tháng trên tàu và đến thăm 22 trạm dự báo thời tiết,” cô nói. “Tôi tìm kiếm những con người đẹp đẽ của phương bắc này, những con sói bắc cực cô đơn. Nhưng hầu hết các trạm dự báo hoàn toàn không giống tôi tưởng tượng. Nhiều cơ sở đã được hiện đại hóa với đội ngũ nhân viên trẻ sử dụng công nghệ mới.”

Tuy nhiên, có một trạm nổi bật hơn cả trong số đó: Đó là trạm Khodovarikha, trên biển Pechora. “Đây gần như là trạm thời tiết có cơ sở vật chất tệ nhất trong tất cả các trạm ở Bắc Cực. Không ai muốn làm việc ở đó. Vì vậy tôi đã rất tò mò. Khi chúng tôi cập bến, tôi thấy Slava. Chỗ của ông ấy hoàn toàn bị đóng băng giữa thời gian. Ông có một bức chân dung của Yuri Gagarin được cắt ra từ một tờ báo năm 1961. Anh ta vẫn giữ một máy mã Morse và giấy dán tường trong phòng đến từ một thời đại khác. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng ông ấy.”

Slava ăn trưa trong nhà và nói chuyện với con chim của mình, Kesha. Ảnh: Evgenia Arbugaeva / The Photographers ‘Gallery

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ban đầu đó, Arbugaeva tự hứa sẽ trở lại Slava. Cô đã cố gắng liên lạc với ông qua radio, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực nhưng không nhận được phản hồi, cô quyết định cứ lên đường và đi. “Tôi đã thuê một chiếc trực thăng và bay đến đó vào đầu năm mới (2014). Tôi mang cho ông ấy một ít cam, sâm panh và một con chim nhỏ. Khi trực thăng hạ cánh, ông ấy đã đón tôi. Khi tôi hỏi ông rằng ‘Ông biết tôi sẽ đến hả?’, ông đã trả lời ‘Không, nhưng cô luôn được chào đón.’”

Cô ở lại trong hai tuần rưỡi, chụp ảnh Slava, 63 tuổi và đã ở đó 13 năm, khi ông làm công việc đo nhiệt độ, lượng mưa và gió. Ông ấy được đưa đến Khodovarikha sau khi hoàn thành một nhiệm vụ trên tàu và giờ đây đã sắp nghỉ hưu. Arbugaeva nói: “Ông ấy  nơi này. Lúc đó là mùa đông nên trời rất tối. Tôi đang tìm kiếm một nhân vật có thể truyền tải được đúng nhất cảm giác về đêm địa cực này. Đó là điều mà tôi đã cùng lớn lên. Và Slava là một đại diện hoàn hảo.”

Một bộ thông tin liên lạc cổ – và giấy dán tường thời Xô Viết – tại Khodovarikha. Ảnh: Evgenia Arbugaeva / The Photographers ‘Gallery

Trước khi thực hiện dự án Weather Man, Arbugaeva cũng đã từng chụp ảnh xung quanh Tiksi“Tôi đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ quay trở lại đây ngay từ khi chúng tôi phải rời quê hương.” Sự việc xảy ra khi cô lên 8, sự tan rã của Liên Xô buộc gia đình cô phải rời đến Yakutsk, thủ phủ của Cộng hòa Sakha, cách nội địa 1.000km băng giá và là thành phố lạnh nhất trên Trái đất.

“Những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi về Tiksi đều thực sự tươi sáng, thực sự đẹp đẽ,” cô nói. “Nhưng tôi bắt đầu tự vấn bản thân: Có thực sự là như vậy không, hay đó chỉ là tâm trí của tôi đã tưởng tượng ra? Tôi có cảm giác như một phần rất quan trọng trong tuổi thơ của tôi đã kết thúc ở đó, tôi thực sự rất muốn được gặp lại nó.”

Cô bị sốc trước sự thay đổi của Tiksi. “Mọi thứ đã khác. Không có gì ở đó, không có gì giống với những gì tôi nhớ.” Cô ấy không thích bất kỳ bức ảnh nào được chụp trên đường trở về nhà ở New York. Nhưng ngay sau đó, cô ấy trông thấy một hình ảnh đã từng nhìn thoáng qua. “Bức ảnh của một cô gái tôi gặp trên bờ biển đang ném đá xuống nước là bức ảnh duy nhất khiến tôi chú ý. Tôi nhận ra điều này hẳn có ý nghĩa gì đó – ở cô gái này, ở vùng biển lạnh giá này.”

Vì vậy, Arbugaeva đã quay lại và lần theo dấu vết của cô gái – một công việc không quá khó khăn trong một cộng đồng nhỏ như vậy. “Tôi đến nhà cô bé và mọi thứ trong ngôi nhà của họ trông gần như giống hệt với ngôi nhà của chúng tôi hồi xưa. Giống như một đoạn hồi tưởng. Và cô bé Tanya làm tôi nhớ về chính mình khi đó.”

Ánh sáng Bắc Cực: một cô gái chơi với chú chó của mình ở Tiksi, 2012.
Ánh sáng Bắc Cực: Một cô gái chơi với chú chó của mình ở Tiksi, đông bắc nước Nga. Ảnh: Evgenia Arbugaeva / Được phép bởi Phòng trưng bày các nhiếp ảnh gia

Trái ngược với bóng tối của Weather Man, các bức ảnh của Arbugaeva trên Tiksi rất tươi sáng và đặc biệt, bố cục và màu sắc sặc sỡ của chúng tái hiện những cuốn sách cô đọc ở đó khi còn nhỏ.

Arbugaeva sẽ tìm thấy mình ở đâu tiếp theo? “Tôi đang khám phá những cảnh quan mới ở Châu Phi và Đông Nam Á, nhưng tôi sẽ luôn nghĩ về phương Bắc. Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở Bắc Cực. Vì ở đó có gia đình và chính trái tim tôi.”

***

Không có nhiều lý do khiến tôi dịch lại bài báo này, chỉ là khi vừa nhìn thấy bức ảnh người đàn ông bình thản đứng trong cái tuyết ở nơi không ai chạm đến này, tôi nghĩ đến “Xứ con người” và Antoine.

Tôi cứ có cảm giác đó chính là Antoine mà tôi được biết qua “Hoàng Tử Bé” và “Xứ con người”, rất trầm lắng và quả cảm. Hơn nữa, mọi bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia này đều rất truyền cảm hứng. Tôi cứ cảm thấy mình ở trong đấy. Màu sắc, sự tĩnh lặng, cô lập và những điều đang ngầm diễn ra đằng sau bức ảnh làm tôi thấy như nếu mình sống ở đó thì cũng tốt.

Tôi muốn đem đặt sự tồn tại nhỏ bé của mình giữa nơi không có gì ngoài thiên nhiên để thấy như những gì đang xảy đến thật ra cũng chẳng to tát. Tôi muốn ở nơi nếu không có thời, thì mình sẽ có thể bám vào cột mốc nào để sống. Muốn ở nơi không có gì ngoài tâm trí mình thì liệu tôi có nhiều băn khoăn và yếu đuối như bây giờ. Muốn ở nơi không loài người nào chạm đến, để nếu mình có vô tình mất đi, thì điều còn lại duy nhất chỉ là những nét chữ ghi chép của tôi.



Leave a comment