Dạo này tôi cố gắng ép bản thân viết 12 tiếng/ngày. 8 tiếng ở công ty và 4 tiếng ở nhà, có khi hơn. Sáng 5h hoặc 5 rưỡi sẽ dậy viết, sau đó đi làm cũng viết và về nhà sẽ viết thêm khoảng hơn 2 tiếng buổi tối từ 7h đến 9h hoặc 8h đến 10h. Đó là lịch trình mấy ngày này của tôi. Còn lại chỉ là thời gian ăn, nghỉ và cố gắng làm hết những sinh hoạt thường ngày. Đôi khi tôi thấy tiếc cả 20 phút gội đầu tắm rửa của mình.
Thỉnh thoảng cảm thấy nhịp sống này quá mức khắc nghiệt.

Hôm nay tôi cũng viết như vậy, nhưng là viết ở quán cà phê. Đổi môi trường một chút cho đỡ nhàm chán. Nhưng có vẻ như dòng chảy ý tưởng của tôi đã đến giới hạn. Tôi quyết định chuyển sang đọc sách.
10 giờ kém từ quán cà phê về, đáng nhẽ nên về nhà luôn, nhưng nhớ ra trong người còn có hơn 10k nên phải đi rút tiền. Tôi rút tạm 200k, đấy là thói quen. Mỗi lần chỉ rút 200k, và mỗi tháng chỉ rút nhiều nhất là 3 lần, để xăng xe là chính. Còn lại thì tiêu qua thẻ, nếu cửa hàng không nhận thẻ thì tôi sẽ không tiêu. Vì tiêu bằng thẻ sẽ có tin nhắn báo ngay số dư. Cũng là một cách để tiết kiệm.
200k đó tôi dùng để đi mua mấy lọ thuốc nhỏ mắt. Các ông cũng biết rồi, công việc của tôi là viết (kiểu như ghost writer), thời gian làm việc với máy tính rất nhiều buộc tôi phải sử dụng thuốc dưỡng ẩm cho mắt thường xuyên. Về đến hiệu thuốc gần nhà có khi đã 10h hơn. Tôi mua những loại thuốc như mọi khi. Chị nhân viên thường làm ca tối đã biết trước tôi muốn mua những gì khi đến.
***
Tôi vẫn nhắc lại những thứ cần mua. Dù chị đã nhớ hết, nhưng việc tôi nhắc lại giống như một cách mà chúng tôi giao tiếp. Thay cho “xin chào, có khỏe không?” và “vẫn vậy”, tôi mua những thứ thường dùng. Hết tổng cộng 60k, cuối tuần đổ xăng một lần chắc hết thêm 50k nữa. Không đáng lo, đều là những thứ cần thiết.
Lúc gói đồ cho tôi, chị nhìn đồng hồ một cái rồi hỏi: “Giờ mới đi làm về hả em?”, tôi hơi bất ngờ một chút rồi mới đáp: “Dạ vâng ạ.” Chúng tôi đã cùng đồng thuận phá vỡ cuộc hội thoại thông thường là cảm ơn rồi ra về. Có thể là tôi quá mệt, có thể là chị chỉ hỏi vì phép lịch sự. Nhưng tôi biết mình đã cảm động khi một người lạ để ý đến điều đó ở nhịp sống của tôi.
Cuối cùng, tôi gật đầu cảm ơn chị nhiều hơn 3 lần trước khi về. Một cuộc giao tiếp hoàn toàn ngắn ngủi nhưng để lại dấu ấn. Đó là lý do vì sao tôi viết post này. Tôi biết là mình đã ép bản thân quá mức, nhưng theo dự tính thì tôi cần cố thêm ngày mai nữa để bắt đầu giảm nhịp viết xuống 11h rồi xuống 10h/ngày. Và tôi biết là không gì có thể lay chuyển được tôi khi tôi đã quyết như vậy.
***
Và tôi sẽ bắt đầu “nghỉ giữa giờ”. Những ngày cuối năm, thế giới bắt đầu chạy đua vì những thứ vô hình. Nhưng tôi mong rằng các ông có thể nắm được một giá trị hữu hình nào đó để làm cái đích cuối. Hãy nghĩ về lý do vì sao mình bắt đầu, lý do vì sao mình quyết định làm nó bất chấp những ý kiến xung quanh, lý do vì sao mình kiên trì…
Đây là một năm đặc biệt, khi chúng ta chẳng thể hiểu được vì sao mình có thể đi qua được gần 3 tháng lock down vừa rồi, nhưng hóa ra là mình đã đi qua được từ lâu. Và hơn cả thế, mình còn tiến lên phía trước nhanh hơn mình nghĩ. Mong rằng các ông có thể gặp được một dấu hiệu, một vệt sáng nào đó vào ngày mai giống như tôi của ban nãy. Mong rằng dấu hiệu đó sẽ cho các ông thêm sức mạnh. Và rằng chúng ta đều đang chuẩn bị để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn.
Và đừng quên nghỉ giữa giờ.

Leave a comment