Dạo này tôi định lên một vài bài về công việc của tôi – ghostwriter, nhưng cũng chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Cũng gần đến bài đăng số 100 của blog ròi, chưa biết nên làm gì đặc biệt. Vì nay đang ngồi viết ở công ty thì nghĩ thấy một năm qua nhanh. Tôi làm việc này cũng sắp được một năm rồi. Mà đến hôm nay mới nhận thấy 1 điều nực cười.
Theo kinh nghiệm làm việc và tiếp xúc với nhiều khách hàng của tôi, tôi thấy các tác giả sách của tôi chia làm 3 bậc (vốn dĩ chúng ta không nên quy chụp người khác như này đâu, nhưng tôi đã quy rồi thì cũng chẳng ngại gì mà không nói).
- Bậc số 1: Các tác giả thuần túy muốn cho đi tri thức, cung cấp đòn bẩy tri thức cho người đọc – để lại di sản – giúp đỡ những thế hệ đi sau không mất nhiều tiền của & thời gian như mình để phát triển. Những tác giả này kỹ tính số 1, chăm chỉ số 1, nghiêm túc số 1, tận tụy số 1… nói chung là tôi không thấy có gì để phàn nàn khi làm việc với những tác giả này. Tác giả càng kỹ tính & giỏi thì tôi lại càng thích làm việc cùng;
- Bậc số 2: Những tác giả cũng làm với mục đích cho đi nhưng cộng với PR một chút về dự án/chương trình đào tạo của bản thân. Nghĩa là tạo đầu chờ, hỗ trợ/coach cho người đọc sau khi đọc xong cuốn sách. Những tác giả này có đặc điểm chung là bị ngộ tư tưởng. Cái này có nghĩa là họ vừa mới được “khai sáng/giác ngộ” một tư tưởng nào đó và muốn nhanh chóng ra sách vừa để thỏa mãn cái tư tưởng mới ngộ ra của mình, vừa để phát triển những dịch vụ đằng sau cuốn sách;
- Bậc số 3: Những người làm sách chỉ vì mục đích PR cho bản thân. Cái này thì tôi không nói đến vì chúng tôi cố gắng không tiếp tục làm việc với họ. Nếu muốn PR, mời thuê Agency chạy Marketing.
***
Trong số những tác giả trên, tôi thích làm việc với các tác giả ở bậc số 1 nhất, nhưng người giỏi quá đôi khi không tới mình tiếp. Trong khi đó, số lượng tác giả ở trong bậc số 2 khá nhiều. Điểm chung của họ như tôi đã nói – ngộ tư tưởng. Nghĩa là mới được khai sáng, chưa kịp để cho tư tưởng đấy được ngấm vào người mình, ngấm vào đầu mình, tự mình ứng dụng & trải nghiệm thực tế vài năm đã sốt sắng lên để làm sách. Vậy nên nội dung những cuốn này rất nông, vì tư tưởng không sâu, lấy gì mà đào?
(Tới đây có lẽ tôi cũng cần “bênh vực” các tác giả trong bậc số 2 này một chút – phòng khi các ông hiểu sai về điều tôi muốn nói đến. Hãy hình dung thế này, một cuốn sách thông thường (không nói đến truyện hay tiểu thuyết) gồm 2 nội dung chính: Tư duy & Kiến thức thực tế. Tỷ lệ của 2 phần này trong 1 cuốn sách tùy thuộc vào những gì tác giả có. Ví dụ như các tác giả chưa có tư duy sâu, cuốn sách chỉ cần đào 20% tư duy và còn lại là 80% kiến thức.
Ở đây cần nhấn mạnh rằng kiến thức thực tế cũng rất đáng quý, vì không phải ai cũng trải qua 8 năm, 10 năm, 20 năm trong một lĩnh vực cụ thể để có được những kinh nghiệm đó. Vì thế nên cái gì có giá trị hơn thì sẽ được đào sâu hơn. Trong trường hợp này, đó cũng là thứ mà người đọc cần – kinh nghiệm của người Việt trên chính thị trường Việt. Túm lại là mỗi nhóm tác giả sẽ có một điểm tốt và giá trị riêng, việc của tôi là tìm ra giá trị đó để giúp họ đào sâu, cũng là để bảo vệ cho họ khi cuốn sách ra mắt.)

Nay tôi cũng làm việc với một tác giả như vậy (tạm gọi là tác giả H). Tác giả H gửi cho tôi các video khóa học của một diễn giả truyền cảm hứng thành công P, bảo tôi xem các video đó thì sẽ hiểu tư tưởng của tác giả H.
Tôi về xem, 21 video bài học về quản trị cảm xúc, mỗi video trung bình dài 9 phút trong đó 1 phút đầu + 1 phút cuối là để chào hỏi, giới thiệu, review bài cũ và preview bài mới. Tổng cộng nội dung còn lại là 7 phút. Trong đó, ở mỗi video học, có những câu key được nhắc lại tới 5 lần. Nếu như 1 bài có 3 câu key, diễn giả đã nhắc lại các nội dung 15 lần, trừ đi khoảng 30s nữa, còn 6’30s. Chưa kể những đoạn nói kéo dài giọng, quãng nghỉ, những ví dụ hiển nhiên đến mức có thể lấy đó làm định nghĩa cho từ “ví dụ” :’)
Túm lại thì sau khi xem xong 21 video, tôi thấy đó đều là những thứ mà mình đã biết. Nếu có script, tôi cũng có thể nói được như vậy. 2 triệu cho 1 khóa học vỏn vẹn hơn 2 tiếng, tôi thấy không đáng. Cứ cho là tôi đang phán xét đi, các ông cũng có thể phán xét ngược lại tôi, thoải mái. 2 triệu đó nếu dành để mua sách, coi như đắt là 100k/cuốn, tôi đã có 20 cuốn sách để đọc, và chắc chắn những gì tôi có được sau khi đọc 20 cuốn sách sẽ nhiều hơn 1 khóa học trên.
Tôi chẳng hiểu vì sao giờ người ta thích ăn sổi như thế, trong khi những thứ đó nếu chịu quan sát và suy ngẫm thì ai cũng có thể nhận ra được. Sao người ra lại thích bị nhồi vào đầu một cách thụ động? Thích có sẵn bày ra trước mắt để chỉ việc bốc ăn? Tôi chẳng hiểu vì sao bây giờ mọi người cứ phù phiếm & từ chối đào sâu như vậy. Mà mấy tư tưởng đó mãi mãi không phải của các ông nếu các ông không thể tự mình chiêm nghiệm ra. Các ông chỉ đi bắt chước.
***
Ngộ tư tưởng là một trạng thái vô cùng nghiêm trọng và nguy hiểm. Tôi chỉ đang mượn chuyện của tác giả H để nói về vấn đề này.
Đó là khi mình đóng lại mọi giác quan và bộ não độc chiếm tư tưởng một cách cực đoan, duy nhất – tôi là nhất, và tôi luôn đúng. Từ đó phát sinh hiện tượng phán xét mọi luồng tư tưởng khác mình. Để hoàn toàn lĩnh hội một tư tưởng và biến nó thành của mình, chúng ta buộc phải đi qua bước đó. Nếu không đi qua được, chúng ta mãi mãi chỉ là cái vỏ bọc, cái thùng rỗng kêu to.
Việc ăn sổi tri thức, ăn sổi nhận thức có liên quan chặt chẽ tới vấn đề này. Các cụ bảo “nhai kỹ thì no lâu”, “ăn” tri thức cũng thế. Không vội được. Nếu vội thì đừng dùng, cũng đừng đi rao giảng để tạo ra những người giống mình. Quá sức nguy hiểm.
*
Tôi nghĩ là tôi đã nói quá nhiều đến câu hỏi “ĐỂ LÀM GÌ?” trong nhiều bài đăng gần đây của mình. Vì tôi chỉ muốn nhấn mạnh mục đích của những việc mà chúng ta đang làm. Nếu ngập ngừng hay không thể trả lời được câu hỏi trên, hãy xem xét lại toàn bộ quá trình. Hãy dành 30 phút mỗi ngày để nhìn lại và đào sâu hơn về cách chúng ta hành xử, cách chúng ta tiếp nhận.
Có những thứ có thể học, nhưng có những thứ chỉ có thể NGHIỆM. Làm ơn đừng để thế hệ mình trở thành một thế hệ ăn sổi tri thức.

Leave a comment