Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Thì cứ cho mình là mèo đi

– Con muốn được làm con mèo.
– Thì cứ cho mình là mèo đi!!


Mẹ tôi trả lời như vậy khi tôi nói “muốn được là một con mèo” lần thứ 10 trong một bữa sáng.

Đã khá lâu rồi tôi không ngủ ngon lành. Có những ngày vừa ngủ vừa sợ báo thức reo, có những ngày cố tình thức qua đêm để trì hoãn ngày mai tới, có những ngày 1 giờ sáng tỉnh giấc dậy bật máy tính để làm… Tôi đã quá căng thẳng, và tình trạng cơ thể cũng tệ hơn nhiều. Rõ ràng đã tự hứa với mình sẽ cố gắng cải thiện cho nó tốt hơn, nhưng chung quy lại vẫn là không đủ kỷ luật.

Tôi bị ám ảnh, không hẳn bởi công việc, mà là bởi suy nghĩ “mày đã có thể làm tốt hơn”… Vì thế mà mỗi lần thấy con mèo ngủ, tôi lại ước được như nó một lần, rồi ngày mai biến mất cũng được.

***

Nghĩ lại câu trả lời của mẹ sáng nay, đã lâu rồi tôi chẳng suy nghĩ đơn giản như thế. Có lẽ vì thấy tôi nói quá nhiều nên mẹ trả lời cho có, nhưng thực chất câu trả lời đó lại chính xác và đơn giản quá mức tới nỗi tôi đã chẳng hề nhận ra.

Trước đây tôi đã từng như thế, từng hiểu rõ rằng mình nghĩ gì, làm gì, đối diện như thế nào với những sự việc xảy đến… đều nằm ở chính mình. Giờ thỉnh thoảng tôi cứ phức tạp hóa lên. Có thể là do công việc của tôi yêu cầu việc tiếp xúc với quá nhiều người giỏi, nên tôi cảm thấy như mình còn yếu kém, còn khiếm khuyết quá nhiều. Tôi luôn cảm thấy cần phải học cái gì đó, đọc cái gì đó, tìm hiểu về cái gì đó để trở nên thông minh hơn.

Nhưng sự hối thúc đó khiến tôi bối rối, vì chúng làm tôi thấy không được là mình – chưa được là mình. Vậy thì khi nào tôi mới lại tìm thấy cảm giác được là mình?

***

Ngày hôm nay dài như quỷ. Nếu không có câu trả lời cho có của mẹ, có lẽ tôi đã chẳng có điều gì mà vin vào để giữ cho tinh thần mình không sụp xuống giữa ngày. Mong rằng những ngày này qua nhanh. Mong rằng 40 tuổi chóng đến. Mong là tôi sớm thực hiện được cái lý tưởng – lý do tồn tại của mình để được bỏ đi trong yên bình.

Tôi không còn mộng du đi qua đời, nhưng tôi muốn đánh một giấc cho bay hết sầu muộn như con mèo để mai mình lại là một người mới.



Leave a comment