… chúng ta kể những câu chuyện của chính mình, và một số dám đặt câu chuyện của nhân loại vào trong đó.

Sáng chủ nhật, tôi tỉnh lúc 8h và felt like shit. Dù vậy, kế hoạch của một ngày Chủ nhật hoàn hảo vẫn kịp chạy một vòng trong đầu tôi. Tôi sẽ dậy, tập thiền một lúc, dọn phòng, đi xem triển lãm tranh mà bạn giới thiệu từ trong tuần, sau đó đi cà phê và về nhà làm việc. Một kế hoạch tuyệt vời, nhưng tôi quên mất mình thiếu một điều quan trọng nhất, chính là động lực để thức dậy.
Tôi tin là mình từng nói ở đâu đó rằng, với ai đó rằng, không cảm thấy gì là tệ nhất. “Cho chọn giữa đau đớn và trống rỗng, tôi sẽ chọn đau đớn“, tôi vẫn luôn nhớ câu nói này. Sáng nay tôi chẳng cảm thấy gì cả. Và tôi biết rằng đó sẽ là điều phá hủy hoàn toàn kế hoạch ngày hôm nay của tôi. Tôi đã chẳng dậy nữa. Mở điện thoại và bám víu vào nó, cố tìm trong những cái lướt tay một cảm xúc nào đó để cảm thấy cho ngày hôm nay. Kết cục là tôi chẳng chọn được một cảm xúc nào. Khi nhận ra thì lúc đó đã là 10h30′.
Tôi đã nghĩ rằng thôi thì không đi xem triển lãm và uống cà phê thì ít ra cũng nên dọn phòng, ít là mình cũng không vô dụng đến mức không làm được đầu việc nào trong kế hoạch. Và tôi dọn phòng. Xong xuôi khi đã 11h hơn. Ngay khi đó, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ mà tôi chẳng hề muốn: “Nếu mình đã hoàn thành được một việc, vì sao không thử làm tiếp những việc kia nhỉ?”
Sự cố chấp đến kỳ cục đã khiến tôi đứng dậy thay quần áo một cách miễn cưỡng, uống nước và ra khỏi nhà. Tôi lên đến Tràng Tiền, gửi xe và vào phòng triển lãm. Tôi không biết trước đó là triển lãm gì, như thế nào, tôi chỉ đi vì một người bạn bảo tôi thử đi. Và vì rằng ngày chủ nhật của tôi chắc chắn sẽ không tệ hơn được nữa…

Leave a comment