Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Chúng ta chỉ là những người kể chuyện [Kết]

Những thông điệp của Cyril Kongo đã khiến tôi nghĩ khác đi “nếu như mình chẳng làm theo kế hoạch nữa và cứ thử gác lại đống deadline một buổi chủ nhật thì sao?”. Trong khi nghĩ như thế, tôi đã bước ra khỏi phòng tranh và đi bộ dọc chiều có nắng vào lúc 1 giờ chiều trên đường Tràng Tiền. Dạo một vòng Bờ Hồ. Xem những cuộc đời xoắn vặn vào nhau.

***

Tôi nhớ mình đã từng nói về những người tàng hình trong thành phố. Họ là những người mà không ai muốn nhìn thấy, vì sự thương cảm đến đau lòng mà họ mang trên người. Tôi là người sẽ cố gắng nhìn cho thật kỹ họ, để họ không trở nên tàng hình và biến mất khỏi thành phố.

Có một người nhặt ve chai ngồi nghỉ trên một bậu cửa sổ trên đường Tràng Tiền, nhặt được một chiếc kính râm, đang cặm cụi lau lót, ngắm nghía nó rất kỹ.

Có người đi lang thang ngồi ở vườn hoa ven Bờ Hồ đang cố gắng mở một chiếc điện thoại cảm ứng đã hỏng.

Những người này đều đang cố gắng để thuộc về thời đại này, cố gắng để trải nghiệm cảm giác của những người đeo kính râm dạo bộ và bấm điện thoại nhoay nhoáy và cười lớn với nhau.

*

Có người bán đồ chơi dạo cho trẻ con, cố gắng chống lại sự thật rằng ngày nay, món đồ chơi những đứa trẻ con muốn đôi khi bằng tiền ăn cả tuần của họ.

Rồi thì cũng có những người tranh thủ chụp ảnh dưới trời năng đẹp, có đứa trẻ hỏi bố mẹ “con bỏ khẩu trang được không?”, có người ăn kem và để vỏ trên nắp thùng rác.

Có những người rẽ trái nhưng không xi nhan, có người cố vượt vài giây đèn đỏ.

Có những người đan tay nhau đi sang đường, có người vào cà phê Đinh và có người trông chẳng hề thuộc vào trật tự này.

***

Tôi chỉ cảm thấy nhân gian thật ồn ào…“, tôi nhớ mình đã từng đọc được rằng đây là câu nói của Lỗ Tấn. Tất cả những quan sát của tôi, cảm xúc của tôi, hóa ra cũng chỉ phục vụ cho một điều duy nhất là kể lại những câu chuyện (giống như Lỗi Tấn và mọi nhà văn, nhà ghi chép sử… khác).

Nghĩ đến đoạn này, tôi đã quay về tới điểm khởi đầu của chuyến đi, lấy xe và lên đường đi cà phê. Ngồi cà phê một mình tự dưng trở thành một điều xa xỉ với tôi trong thời gian gần đây. Và có lẽ hành trình ngày hôm nay của tôi là cần thiết, nên trong sự đông đúc của quán cà phê, vẫn có một chỗ ngồi một ở mặt cạnh của quán đang trống. Có nắng và trông nó biệt lập hoàn toàn phù hợp với tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi chẳng đọc sách lâu và chăm chú tới vậy. Tôi có một cuốn sổ và một chiếc bút, gạch chân dưới dòng chữ và ghi chép. Thế giới thật ra cũng không quá ồn ào nữa.

***

Đó là một buổi chiều rất yên bình. Vì không có câu chuyện nào cần nghe hoặc kể thêm, và bởi vậy những con chữ một lần nữa đã làm được điều mà chúng giỏi nhất, kéo người đọc sang một thế giới riêng. Tôi cố gắng hoàn thành cuốn “Siêu hình tình yêu, Siêu hình sự chết” mình đã bỏ dở bấy lâu. Nhưng thật ra vẫn có những việc khác phải làm. Nhưng tôi nhận ra mình đang thấy rất nhẹ nhõm khi nghĩ tới đống công việc đó.

Một sự chuyển dịch đáng mừng chỉ diễn ra trong một buổi chiều. Tôi đã ghi chép rất nhiều và có thêm nhiều ý tưởng mới từ ngày hôm nay, một ngày chẳng theo kế hoạch gì. Và tự dưng một ngày chủ nhật tưởng chừng như đã bị phá hỏng hoàn toàn, đã trở nên khá hoàn hảo.

Vì sao mình lại có thể đi qua ngày hôm nay như vậy được nhỉ? Đang khi nghĩ như thế và gõ đến những dòng này, đã đến lúc tôi nên nghỉ ngơi rồi.



Leave a comment