Làm “ghostwriter” được 1 năm các ông ạ, tôi hiểu ra “sáng tạo” không đồng nghĩa với “làm việc theo cảm hứng”.
Não mình vốn dĩ lười, thích chọn việc dễ để làm, nên câu chuyện “cảm hứng” nhiều khi lại là cái cớ hoàn hảo để trì hoãn nhiều thứ. Cảm hứng và sáng tạo là những yếu tố trừu tượng, và vì thế nên mỗi người có những định nghĩa khác nhau, những cách giải thích khác nhau về chúng. Nhưng sau một khoảng thời gian làm về sáng tác, tôi nhận ra mình không thể mãi vin vào cái cớ “cảm hứng” để làm việc.
Sự ám ảnh và kiên trì là những nguồn nuôi dưỡng của “sáng tạo”, vì sao lại như vậy?

Sự ám ảnh
Theo quan điểm của tôi, sự ám ảnh là yếu tố cần thiết với mọi cá nhân làm công việc liên quan đến sáng tạo, sáng tác.
Ám ảnh ở đây nghĩa là cảm giác luôn thấy chưa hài lòng với thành phẩm. Vì có sự chưa hài lòng đó nên mọi tác phẩm phía sau được rút kinh nghiệm để không xuất hiện lỗi đó nữa.
Trong số sách tôi chấp bút, có một vài cuốn đã được xuất bản, nhưng mỗi khi tôi xem lại thành phẩm đó, tôi vẫn muốn sửa một vài lỗi nhỏ.
“Chỗ này nên thêm ‘nhé’ mới đúng”;
“Tại sao chỗ này lại không có dấu ! nhỉ?”;
“Trời ơi đoạn này lủng củng quá!”…
Sự ám ảnh đó thúc giục tôi tìm cách làm hay hơn và tốt hơn. Và vì thế nên tôi buộc phải nhấc đít lên, ngồi vào bàn và NGHĨ cho ra nhẽ để thỏa mãn chính cái bứt rứt trong đầu mình.
*
Sự kỷ luật
Các ông cứ nghĩ thế này, nếu làm theo cảm hứng, một ngày các ông có thể nghĩ ra 3 ý tưởng và ngày mai, ngày kia, ngày kìa thì không. Nhưng nếu các ông buộc phải nghĩ ra 3 ý tưởng mỗi ngày, các ông sẽ làm mọi thứ để cho ra 3 ý tưởng đó dù có thích hay không. Đó là sự kỷ luật mà tôi đang nói đến.
Những người làm công việc sáng tạo, sáng tác… cảm thấy vô cùng bế tắc nếu dòng chảy ý tưởng bị chặn. Vì thế nên thà nghĩ ra 1 số ý tưởng linh tinh rồi từ đó phát triển ra tiếp hoặc để có ‘kho ý tưởng’ mà loại suy còn hơn là không có gì.
Sự kỷ luật này đòi hỏi nghị lực lớn. Nhiều khi ngồi 3 tiếng buổi sáng tôi cũng chỉ cho ra được 2 trang sách, điều đó làm tôi cạn kiệt cả năng lượng chứ chẳng nói đến ý tưởng.
Nhưng nếu tôi buộc phải nghĩ ra gì đó, chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra gì đó. Còn nếu mà cứ tự nghĩ “thôi không sao về nhà nghĩ tiếp” thì hiển nhiên là tôi sẽ chẳng nghĩ được gì thêm.
***
Khi tôi mới bắt đầu xem viết lách như một nghề thực sự, mỗi ngày tôi chỉ có thể viết được khoảng 1000 đến 2000 từ. Việc ngồi một chỗ để nghĩ thực sự rất khó khăn và mệt mỏi. Khi đó tôi dần nhận ra việc mình có khả năng viết không có nghĩa là mình có thể viết liên tục. Và một phần nào đó trong tôi bắt đầu nghĩ rằng: “Nhỡ đâu mình không có năng khiếu trong việc này?” Để tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi nghĩ rằng mình cần kiên trì thêm chút nữa xem sao. Sau khoảng 5 6 tháng làm việc, tôi có thể tăng con số đó lên 3000 – 4000 từ/ngày.
Để tăng lên được nhịp độ viết với con số này, tôi đã đặt cảm hứng làm thứ yếu, thay vào đó đặt kỷ luật lên trước. Nghĩa là mỗi khi bế tắc trong việc viết sẽ rút ngắn thời gian nghĩ lan man, tôi sẽ đi tìm điều khiến mình bế tắc (thiếu từ, thiếu kiến thức nền, mạnh viết bị gãy…) để bù đắp vào ngay lập tức. Nghĩa là tra cứu và đọc những cuốn sách liên quan để khai thông ý tưởng. Đó là một sự vận động liên tục của trí não trong suốt 8 tiếng/ngày. Nhờ vậy mà số từ đã tăng dần lên. Đó chính là sự kỷ luật.
Sau đó, khi đã viết song những đoạn mà bị bế tắc này, tôi sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần để chỉnh sửa diễn đạt sao cho dễ hiểu, gọn gàng và rõ ý đồ nhất. Tôi có thể tìm được cách diễn đạt hay hơn không? Có từ nào có thể đắt giá hơn không? Câu này có nên viết ngược lại không?… Đây chính là sự ám ảnh (đôi khi là quá cầu toàn trong những yêu cầu của chính bản thân mình.
***
Chúng ta đã nói rất nhiều về cảm hứng đi liền với sáng tạo, nhưng theo tôi, để sáng tạo được duy trì bền bỉ (ít nhất là trong một khoảng thời gian dài nhất định), mình buộc phải có ám ảnh và kỷ luật. Tôi viết cái này cũng không mong ai đồng tình với tôi vì đây chỉ là một góc nhìn từ những trải nghiệm cá nhân. Nhưng nếu được, các ông có thể thử: Cảm thấy ám ảnh với sản phẩm của mình và bắt bản thân nghĩ ra 2 đến 3 ý tưởng hay ho mỗi ngày. Thời gian đầu có thể mệt mỏi, nhưng nếu không có những trải nghiệm đó (viết trong khi đầu trống rỗng, viết khi bị dí deadline, viết khi cảm xúc không ổn…) chắc tôi cũng không biết là mình có thể mở ra được nhiều tiềm năng như thế.

Leave a comment