Sáng nay có một người bạn hỏi tôi: “Chị có ổn không?”. Tôi bảo: “Chị ổn 1 nửa người.” Thì những ngày này tôi chỉ còn có một nửa người, chứ còn 1 người thì tôi sẽ bảo là “Chị ổn.”
Không biết điều gì khiến em nghĩ tôi không ổn, có lẽ là sự vắng mặt 2 ngày của tôi tại công ty. Một người thân nữa của tôi vừa mới bước sang toa tàu đời sống khác, tôi chỉ đi tiễn. “Không biết khi đến lượt mình, mình có thể ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như vậy không?” Gương mặt cuối cùng tôi nhìn thấy của người thân khiến câu hỏi đó trở đi trở lại trong đầu tôi.
Tôi không buồn lắm. Vì cái chết là người bạn. Cái chết là một người bạn đường kỳ cục, có thể cảnh tỉnh hoặc dìm chết chúng ta, dễ như bỡn, cũng tùy mình lựa chọn. Hóa ra những người sống một đời khốn khổ, chấp nhận sự khốn khổ, sống chung với nó và chỉ than thở khi có tí men, khi ra đi lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế. Nhẹ nhõm hơn những người tích lũy cho đầy các góc nhà hàng ngày, rồi lo được lo mất. Mong rằng quang cảnh trong toa tàu đời sống khác của họ có thể trông đẹp đẽ hơn ở đây.
*
Tiếng kèn trống to nhưng không át hết được tiếng cười nói của những người đến xem. Tiếng cười nói từ những người còn sống – mà đáng lẽ ra nên ngậm miệng lại mà ngẫm ngợi xem, nếu người hôm nay nằm đó là mình, thì có nỡ không?
***
Nếu là tôi thì có nỡ không? Chắc là không, vì những gì còn đang dang dở, ít ra cũng phải làm cho xong những cuốn sách này.

Khi nghĩ về những giá trị mình đang làm, tôi cứ nhớ đến cuốn sách “Làm phàm nhân sống giữa đời bình thường” của một tác giả Hàn Quốc. Tác giả nói rằng: Nếu bạn hoàn toàn không phải là một ai đó đặc biệt, một ai đó chạy trên đường đua thì sao? Vậy chúng ta có thể là những người đứng xem.
Phần thưởng không dành cho những người đứng xem, nhưng nếu không có những người đứng xem, thì những giải thưởng cũng chỉ để cho có, người ta vui một mình, không có ai dõi theo, không có ai đặt niềm tin.
Tôi cho rằng ai cũng là những người đang chạy trên đường đua với chính bản thân mình, và bản thân chúng ta cũng là những người đang dõi theo đường đua của người khác. Nghĩ như vậy thì đơn giản hơn nhiều, cũng dễ hiểu hơn nhiều. Chẳng phải chính những người đang nghĩ mình chẳng là gì với thế giới, vẫn cố gắng nỗ lực để sống và tạo ra giá trị, đều là những người đang cố gắng vượt qua chính bản thân mình ngày hôm qua đấy sao?

Leave a comment