Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Thì ra là mình quên mình

Hóa ra không phải là thế giới quên mình mà là mình quên mình.

Thật kỳ lạ khi đêm cuối cùng của năm đặc biệt này, đầu mình lại rối như mớ bòng bong. “Liệu mình có đang làm đúng? Liệu những thứ mình đang làm thật sự có nghĩa?” Ngày tàn nhanh như chạy đuổi. Chưa kịp nghĩ cho xong thì đã lại phải vào guồng.

Nếu một ngày chỉ kéo dài 1 tiếng, và đồng hồ sinh học của chúng ta vẫn được giữ nguyên, vậy thì chúng ta sẽ có 24 ngày để làm xong các công việc mà trên thực tế chỉ là 1 ngày. Vậy có nghĩa là mỗi ngày chúng ta sẽ được làm trọn vẹn một việc, không cần phải chia đôi sẻ nửa cái tâm trí mình ra để lo nghĩ. 6 ngày để ngủ, trung bình 2 ngày để ăn uống, 10 đến 11 ngày để làm việc, 3 ngày để giải trí, 2 ngày để đi lại, hít thở và ngẫm nghĩ. Đủ 24 ngày, và mỗi ngày được trọn vẹn làm một việc. Trọn vẹn một việc.

***

Tuần vừa rồi mình kịp dọn dẹp và lau dọn phòng. Mỗi tối muộn trở về nhà mình lại tự nghĩ: “Mày cũng có ích mà, mày đã dọn dẹp phòng đấy. Giờ trông nó tinh tươm chưa? Ít ra mày đã dọn phòng!” Lời tự cổ vũ đấy đã giúp mình cố gắng cả tuần, nhưng đến ngày hôm nay mình lại thấy tủi thân.

Vì đâu mà mình lại cứ bám víu vào những điều nhỏ nhặt hiển nhiên đó để cảm thấy vậy mới là sống có nghĩa? Mình có đang yếu đuối hay làm quá lên không? Chẳng hay ho gì lắm nếu mình cứ mãi luẩn quẩn như thế này. Nhưng ngay khi cảm thấy là hình như thế giới bỏ quên mình, mình lại nhận ra là không phải, là mình quên mình trước tiên ấy chứ.



Leave a comment