Mind's Universe

Đã về. Đã tới. Bây giờ. Ở đây. Vững chãi. Thảnh thơi. Quay về. Nương tựa.


Dòng tin nhắn không có lời đáp

Dòng tin nhắn được thả tim của mẹ vẫn ở đó từ 16h trước. Tôi không dám ấn vào xem.

***

“Nay con về muộn ạ”. Không có lời đáp. Đây đã chẳng còn là lời xin phép, đó là một lời thông báo. Mẹ cũng chẳng thể bảo tôi “Thôi về nhà đi. Đừng làm nữa” được, vì mấy chuyện mình đã quyết, thì chẳng ai ném đá hay đẩy mình chệch khỏi đường ray được. Mẹ tôi biết vậy đấy, nên nhiều lời cuối cùng vẫn sẽ là vô nghĩa.

Tôi biết mình cứng đầu và “nghiện việc” đấy chứ. Nhưng nhiều khi tôi cứ cảm tưởng như nếu bỏ hai cái đó đi, thì con người tôi sẽ trống hoác, kiểu như thế này:

***

Chữ nghĩa và chữ số, ngôn ngữ giao tiếp của tôi dần trở thành những định dạng này. Tôi không cất lời nữa, cũng không muốn cất lời, vì lời tôi đem cất đi cả rồi. Tôi không biết khi một người hạn chế mọi phương thức giao tiếp bằng lời, người đó sẽ ra sao.

Dạo này thỉnh thoảng tôi nghĩ, nếu mình uống quá nhiều thuốc bổ gan thì có chết không. Nghĩ vậy rồi để đó, mỗi ngày tôi vẫn uống đều đặn 2 viên. Chỉ là mỗi lần uống thì nghĩ như vậy. Tiếng khóc sụt sùi của bà sáng nay không khiến bác tôi siêu thoát thanh thản (đấy là dân gian bảo thế, chứ rõ ràng bác vẫn đang tồn tại mà). Dù vậy, tiếng sụt sịt đó vẫn để lại trong lòng tôi một dấu chấm cảm “!” nặng nề. Vậy mà 8h12′, tôi vẫn quay lưng và đóng chặt cánh cửa phía sau để đi làm.

Người không thanh thản lúc nào cũng là người ở lại, thế mà chúng ta cứ mãi khóc vì người đã ra đi không còn thanh thản nữa.

***

Trước đây, bà thường cho chúng tôi tiền tiêu vặt. Nhưng từ khi ông mất, lương hưu không còn, mà những khúc mắc vẫn còn giữa ông bà và một người con, những nỗi buồn của bà đã nhiều hơn cả những gì mình dành dụm 80 năm cuộc đời. Nhớ lại, những khi mà bà tôi, cả ông tôi, vui nhất là khi anh họ tôi (người từ Nga trở về Việt Nam rồi vào Vũng Tàu làm việc) nghỉ phép về chơi. Sự tồn tại đều đặn và “cố hữu” của chúng tôi, những người ngay đây, hôm nay, bây giờ… không thể khiến ông bà vui vẻ được tới chừng đó.

Có lẽ nhiều sự nỗ lực sẽ trở thành những điều vô nghĩa để chúng ta hiểu ra mình không phải toàn năng, không phải trung tâm của vũ trụ, cũng không phải một điều gì đáng kể trong cuộc đời này.

Có những khi bà vẫn hỏi tôi “Đi làm được bao nhiêu tiền? Có đủ tiền ăn không?”, tôi bảo: “Cháu đầy tiền, đủ tiền đổ xăng với mua sữa cho bà.” Bà tôi lại cười, bảo: “Đi làm mà chỉ đủ tiền đổ xăng thì chết.” Tôi cũng cười. Tôi nghĩ rằng những thứ nhỏ nhặt đó chính là những điều mà tôi không muốn đem cho, không muốn bị thời gian không-có-thực chôn vùi. Tất nhiên là tôi muốn được khóc trong đám tang của bà, chứ không phải là để bà khóc trong đám tang của tôi.

Tôi muốn bài viết này dừng cụt lủn ở đây, vì vốn dĩ tin nhắn gửi đi không có lời đáp, mà có khi, tôi còn sợ người khác đáp lời mình hơn cả việc không có lời đáp lại.



Leave a comment