Thấy hình xăm thứ 4 (5) của tôi, mẹ bảo: “Thôi nhé, nốt lần thôi nhé. Xong người lại thành như cái tờ nháp đấy.” Không, nhưng con người vốn dĩ là một tờ nháp mà mẹ.
***

Tôi có cái khát khao mãnh liệt là được xăm những câu trích dẫn hay ho từ sách, từ phim lên người mình. Tôi yêu thích việc nghĩ rằng bản thân mình chính là những bìa sách, những bìa của những cuốn sách mình đã đọc. Tôi không thấy có vấn đề gì với điều đấy. Tôi cũng “tích cực” xăm tiếng Việt (nếu những câu chữ đó không quá sến), vì yêu tiếng mẹ đẻ. Nói chung là tôi có nhiều thứ muốn xăm, vì tôi là một tờ nháp.
***
Năm vừa rồi cũng nháp nhiều. Cũng vài ba cái bản thảo sách (của người khác), cái đã thành hình cái thì chưa, sang năm mình lại nháp tiếp.
Rồi thì nháp thử xem đường mình đi có đúng không. Hóa ra không đúng lắm, vì thấy như mình đang đi đường chẳng ai đi, nên chẳng có ai nói được là đúng hay sai. Suy ra câu trả lời là “không phải nhị nguyên”.
Nháp được thêm vài cuốn sách mới, đọc những dòng sách mới, không phải những tư tưởng mình đã quen đọc. Hiển nhiên là có khó chịu, nhưng mình thấy mình “khôn ra”, bớt phán xét và bớt hèn.
Nháp được vài tháng tiền chỉ đủ đổ xăng, còn lại đưa mẹ. Nhận ra con người thực sự không cần nhiều tiền của để sống vui, cần vừa đủ. Nhận ra bản thân sợ nhất là có nhiều tiền, vì sợ mình sẽ nông cạn và tự phụ.
Lại nháp được vài cách đối diện trauma, mental breakdown và depression, vài cách có ích, và cách thì chưa. Nhưng điều đó là cần thiết vì đối diện với bản thân là việc cần thực hiện đi thực hiện lại mỗi ngày.
Rồi lần đầu tiên nháp một cách nhiệt tình về việc để lộ ra ánh sáng của mình, cách để không “dim the light”, cách để sẵn sàng lên tiếng và lên án… Dù còn hơi mạnh mồm và đôi khi độc đoán, nhưng tôi không rút lại những gì mình đã nói để có thể nhìn ra bài học mình cần học.
Và rồi mở rộng đầu và tim mình để nháp – để thể nghiệm một cách sâu sắc vài điều tâm linh, được chấp nhận bản thân và những người khác một cách nhẹ nhàng hơn…
***
Năm vừa rồi hóa ra cũng “ra gì” phết. Được cái dũng cảm lao lên phía trước bất chấp những hoài nghi của những người xung quanh. Bất chấp việc những hoài nghi đấy đã ảnh hưởng tới mình cả ít và nhiều.
Năm vừa rồi được cái những mỗi quan hệ vẫn gọn gàng như thế, không bị trôi theo những năng lượng không tốt, giữ được năng lượng đủ tốt để gặp những người mới, và bảo vệ được năng lượng của mình để thản nhiên chia tay những người không cùng trường năng lượng. Nói chung là gọn gàng.
Nháp nhiều nghĩa là lựa chọn nhiều. Chọn một cách dứt khoát (và cứng đầu). Nhưng lựa chọn mà, giống như nhặt lên một đồng xu, mình buộc phải chọn cả 2 mặt của nó, không thể chỉ chọn riêng mặt úp hay mặt ngửa. Nhưng dù chọn gì đi nữa, nếu quên mất mình là lõi kim loại ở giữa 2 mặt đồng xu, thì những sự lựa chọn đều vô nghĩa. Cần phải giữ nguyên được bản chất của mình trong mọi sự lựa chọn. Đây có khi là bài học cần rèn cả đời, vì không phải ai cũng sa ngã có nghĩa như Lucifer.
***

Năm tới cũng muốn xăm thêm vài hình mới, trang trí cho cái áo da này, vì hết kiếp này là mình lại dùng bộ da khác rồi (nếu mình còn muốn làm thêm kiếp nữa). Cửa ải Trái đất, hóa ra chỉ là cuộc thi xem ai có thể đối diện với đời thản nhiên và nhân hậu hơn. Và những người chẳng thèm tham gia cuộc thi này là những người thản nhiên và nhân hậu nhất.

Leave a comment