“Đấy, cái đầu gối lại kêu ‘cục cặk, cục cặk, cục cặk’ đấy” – dì tôi nói đùa vậy lúc duỗi chân ra cho đỡ mỏi. Dì tôi lúc nào cũng hài hước với đời như thế, dù cuộc đời này lắm khi không hài hước với mình lắm. Cả nhà nghe thế lại cười phá lên. Đời đẹp.
***

Về cơ bản thì đời không hài hước, mình làm cho nó hài hước.
Phải công nhận rằng những nỗi đau là keo dính bền chặt giữa người với người, vì khi mình “trần trụi” với đời và với nhau, mình học được cách chấp nhận mọi thứ như vốn dĩ nó phải thế. Bà ngoại tôi và các mẹ tôi (chúng tôi gọi các dì là mẹ) đã đối diện với đời, với nhau và với khổ đau như vậy. Chấp nhận như vốn dĩ nó phải thế.
Có lẽ tôi cũng phần nào học được điều đó từ ngoại và các mẹ trong khi trưởng thành. Học được từ những tràng cười lớn dưới mái nhà chuột chạy lầm rầm, từ sự thách thức trào phúng khi các mẹ gặp khó khăn từ bé đến giờ, từ sự chấp nhận cuộc sống và dám mặc kệ nó để sống là mình khi sự bạc bẽo của lòng người lớn gấp vạn lần số tuổi của họ… Nói chung nhà ngoại tôi là một gia đình kỳ cục và đầy thú vị.

Chúng tôi có một nhóm zalo là “Cơm bà ngoại ngon nhất 100đ”. Hiển nhiên là vậy, vì mình đâu chỉ ăn bằng mồm mà còn ăn bằng cả mắt, cả tai và cả tâm tình. Và nhà bà ngoại luôn là nơi để sạc pin về “tâm tình”. Bởi rất nhiều tình yêu được hàm chứa ở đây, dưới mái nhà có ba gian này, trong những trái tim của những con người này.
Tôi vẫn luôn biết ơn vì nhà ngoại là cái nôi đẹp đẽ, khoan dung và nghiêm khắc dành của tuổi thơ tôi. Tôi đã được trưởng thành ngay thẳng.
***

“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy”. Hôm nay là mùng 2 Tết, chúng tôi lại cùng tụ họp lại ở nhà ngoại để sạc pin. Tôi thích quan sát và lắng nghe những âm thanh và nhịp điệu diễn ra dưới mái nhà ngoại. Chật chội nhưng tâm tình mình cũng chẳng chật chội gì.
Vì mình biết đấy, đời mà, toan lo thì cũng được, nhưng mặc kệ nó đến thì cũng không phải là không hay. Thì mình cứ vừa lo vừa cười. Lo 3 phần cười 7 phần. Sớm tối, đêm ngày, năm tháng… chả chóng thì chầy cũng hết năm, hết đời. Cũng vui.

Leave a comment